Chương 46: Trốn học

Lâm Địch còn chưa kịp lên tiếng một bạn nữ khác trong đội múa cũng hùa theo, cô ta nhìn về chỗ Trương Băng mà đay nghiến.

“Có người còn chuyên đi ve vãn con trai trong khối, để bọn họ mua đồ nịnh nọt mình. Toàn mấy đứa đào mỏ mà cũng nghĩ mình hay ho.”

Trương Băng nghe mấy lời này cũng tái mặt, bọn họ chẳng phải đang ám chỉ Trương Băng và Vưu Tĩnh sao. Lâm Địch xắn ống tay áo nghiến giọng: “Các cậu im miệng, có tin bây giờ tôi đánh các cậu không.”

Khi khẩu chiến không thể giải quyết thì bạo lực lên ngôi, Lâm Địch và bạn nữ kia liền lao vào nhau, nhưng người đứng xung quanh đều chạy lại cản.

“Lâm Địch phải không, có giỏi cậu đánh tôi đi, đồ đàn bà lăng loàn.”

Lâm Địch trong lúc sôi máu vô tình cào rách da Mạnh Yên Nhiên, vì cô cũng đang đứng ở giữa bọn họ để ngăn cản. Cho đến khi bọn họ nhìn thấy vệt máu chói lọi trên làn da trắng nõn ở khuỷu tay Mạnh Yên Nhiên kia mới bắt đầu dừng tay.

Lâm Địch liền dừng tay trong chốc lát, ánh mắt áy náy kèm theo lo lắng: “Yên Nhiên à mình xin lỗi, mình không phải cố ý.”

Mạnh Yên Nhiên lắc đầu nói không sao. Chuyện cô ấy cố ý hay không chẳng lẽ cô còn không rõ. Nhiều biến cố xảy ra như vậy, cô thấy mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều, có nhiều cái vốn dĩ không cần phải tranh đoạt ai đúng ai sai.

“Các cậu ở đội múa có đúng không, nếu hôm nay các cậu chịu xin lỗi thì chuyện này bọn tôi sẽ bỏ qua…”

Giọng của cô vừa chậm rãi, vừa bình thản giống như chuyện này chẳng hề liên quan đến mình. Cảm xúc của con người vốn là thứ kì diệu có thể móc nối, dù yêu, dù hận, dù căm ghét,. cũng là cảm xúc. Khi bạn muốn triệt để quên lãng đi một ai đó biện pháp tốt nhất chính là không quan tâm.

“Mạnh Yên Nhiên, cô đừng ỷ mình là con giáo viên thì muốn quyết định cái gì thì quyết định.”

Mạnh Yên Nhiên còn chưa nói hết câu đã bị chen vào, thái độ của cô từ đầu đến cuối vẫn vậy, lạnh nhạt và hờ hững.

“Tôi vẫn còn chưa nói hết mà, nếu như cậu không chịu xin lỗi cũng được, chuyện này

chúng tôi vẫn có thể bỏ qua. Mà dù sao cậu cũng nói đúng rồi, tôi là con giáo viên, ai mà biết tôi sẽ nói gì với ba mẹ mình. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại… so với Vương Nhược Quân, các cậu quả là kém xa.”

Lâm Địch thấy máu của mấy cô gái trong đội múa gần như đã chảy ngược hết lên mặt thì hất cằm: “Phải rồi, chẳng phải mấy người nãy giờ nói qua nói lại cũng chẳng phải ghen tị với Vương Nhược Quân? Cũng đúng, cậu ấy xinh đẹp như vậy, đến tôi còn thấy ganh tỵ nữa là. Nhưng mà tiếc quá, so với cậu ấy thì mấy người quả không bằng một cái đầu móng tay, tính cách xấu xí, ăn nói bẩn thỉu. Mặt mũi các người có trát thêm một cân phấn cũng không trắng hơn người ta được đâu.”

Lâm Địch nói xong liền cười, hiện trường càng lúc càng rối thì Vưu Tĩnh từ xa chạy đến. Thiếu niên mười bảy mười tám vẫn bận trên người bộ quần áo bóng rổ đỏ chói giống như đạp gió mà tới. Bọn đội múa thấy cậu ta tới thì sợ đến mất mật. Nhiều lúc Mạnh Yên Nhiên thực sự cảm thấy mình ghen tị với hạnh phúc nhỏ nhoi của Trương Băng, người cô ấy thích cũng thích cô ấy, mối quan hệ của bọn họ vừa thẳng thắn vừa thoải mái.

Mạnh Yên Nhiên thật lòng cũng chẳng hy vọng được nghe lời xin lỗi từ chỗ bọn họ, dứt khoát quay người: “Lâm Địch, cậu đưa mình xuống phòng y tế đi.”

Lâm Địch nghe Mạnh Yên Nhiên nói thì cũng không tham gia vào trận đầu đo khí thế đầy mùi thuốc súng nữa, chủ động dìu cô rời khỏi đó.

“Yên Nhiên à, dạo này tớ thấy cậu lạ quá.”

Lời này Lâm Địch nói ra khiến cô thoáng giật mình, Mạnh Yên Nhiên dương như im lặng trong chốc lát, câu trả lời nói ra cũng chẳng giống lời sẽ nói của một nữ sinh mười bảy mười tám tuổi đầu: “Vậy sao? Con người ai cũng sẽ thay đổi, có lẽ tớ thay đổi rồi, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.”

Lâm Địch dùng ánh mắt không nỡ nhìn cô, mím môi một lúc mới lên tiếng: “Yên Nhiên, dù là Vương Nhược Quân có thật sự chuyển đi, tớ, Trương Băng, Lý Hoán vẫn sẽ bên cạnh cậu như chị em, có tâm sự gì có thể tìm bọn tớ.”

Mạnh Yên Nhiên thoáng trầm lại trong giây lát, sau đó gật đầu thật khẽ. Thanh xuân của chúng ta đã trải qua đều là những cuộc gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ ngây ngô của tình bạn, có những cuộc gặp gỡ khiến ta ấn tượng mãi không quên. Cảm ơn những người bạn đã đến với ta năm mười bảy tuổi, thanh xuân của chúng ta vì tình bạn ấy mà đẹp đẽ biết bao.

Mạnh Yên Nhiên để Lâm Địch đưa mình đến phòng y tế liền lựa cớ để cô ấy rời đi. Cô rất muốn ở một mình lúc này. Vết thương của Mạnh Yên Nhiên cũng không có gì nghiêm trọng, rửa nước sát trùng rồi dán băng keo cá nhân cỡ lớn là xong.

Mấy chuyện này Mạnh Yên Nhiên có thể tự làm, hơn nữa hiện giờ phòng y tế cũng không có người. Làm xong hết thảy mọi chuyện thì cô cứ ngỡ như mình gặp ảo giác, vì cô đã nhìn thấy Vương Nhược Quân.

Vương Nhược Quân như vừa chạy vội vã đến đây, gương mặt trắng ngần bứng lên một tầng hơi. Mới có một tháng không gặp, Vương Nhược Quân trong ấn tượng của Mạnh Yên Nhiên như gầy đi rất nhiều.

Có rất nhiều điều mà Mạnh Yên Nhiên muốn nói với cô ấy, nhưng vào giây phút đối diện lại như không biết nói gì.

“Vương Nhược Quân, cậu… cuối cùng cũng trở về rồi.”

Vương Nhược Quân mạnh mẽ, cho đến phút cuối cùng khi rời đi cô ấy vẫn cứ kiên cường và mạnh mẽ như thế. Cô ấy bất chợt chạy đến ôm Mạnh Yên Nhiên đang ngồi trên giường bệnh. Mạnh Yên Nhiên áp mặt mình vào vòng eo phẳng lì của cô ấy, giang hai tay ôm lấy sống lưng gầy gò. Giọng nói của Vương Nhược Quân giống như ngày đầu bọn họ gặp nhau: “Tiểu tiên nữ, tớ về rồi đây.”

Mạnh Yên Nhiên thấy khóe mắt mình cay cay. Cô ước là mình có thể đủ dũng cảm để hỏi cô ấy rằng liệu rằng cô ấy có thể ở lại đây bao lâu? Cô thừa nhận, là cô sợ, cô thật sự sợ hãi khi phải đối diện với sự thật là Vương Nhược Quân sẽ rời đi. Nhưng cho dù bạn có sợ hãi bao nhiêu cũng không thể tránh khỏi việc phải đối diện với hiện thực. Mạnh Yên Nhiên cũng đã trăm ngàn lần nghĩ về điều đó, giây phút chia ly có thể khiến cho người ta có thêm sức mạnh, làm những điều mà chính họ chưa bao giờ dám thử.

“Nhược Quân, chúng ta… hay là chúng ta trốn học đi.”

Vương Nhược Quân mở to mắt kinh ngạc nhìn Mạnh Yên Nhiên như không thể tin nổi những lời nói đó lại phát ra từ một học sinh gương mẫu như cô ấy. Mạnh Yên Nhiên nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn cô ấy mà nói: “Chúng ta đi xỏ khuyên tai đi.”

‘Xỏ khuyên tai’, trước đây Vương Nhược Quân từng nhắc đến chuyện này với Mạnh Yên Nhiên, cô ấy nói rằng xỏ khuyên rất ngầu. Ngược lại Mạnh Yên Nhiên lại cảm thấy chuyện này thực ra rất vô nghĩa, ấu trĩ, lại đau đớn. Chỉ vì muốn ngầu một chút mà chịu đựng đau đớn như thế cô cho rằng không đáng.

Vương Nhược Quân im lặng ngồi xuống cạnh cô ấy, nhè nhẹ nói: “Vừa nãy tớ vừa ở phòng giám vụ ra, cũng nghe chuyện của cậu với Lâm Địch rồi. Mạnh Yên Nhiên, tớ xin lỗi, xin lỗi không thể nắm tay cùng cậu đi hết ba năm cao trung. Tớ sắp chuyển đi rồi, thủ tục cũng làm xong hết. Đến đây vì muốn tạm biệt cậu.”