Chương 48: Tớ thích cậu

Những năm tháng tuổi trẻ vui vẻ như thế, đáng yêu như vậy, mặc sức vùng vẫy không phải mang trên vai gánh nặng của hai chữ ‘trưởng thành’. Khác với những giấc mơ tươi đẹp còn sót lại trong ký ức mơ màng của cô thì những gì được thốt ra trong cơn mơ thật khiến ba Mạnh chạnh lòng.

Mạnh Yên Nhiên tự ý thức về sự trưởng thành của mình, sau khi Vương Nhược Quân đi cô vẫn cố gắng trở về con người trước đó của mình, cố gắng không để ba mẹ lo lắng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mẹ con đã trở về quê thăm ông ngoại trước chỉ để lại Mạnh Yên Nhiên và ba Mạnh. Chuyện bà ấy từ chức cũng không được nói rõ ở trường, chẳng qua cũng là việc cái cớ về thăm quê có người thân bị bệnh.

Cuối cùng thì Mạnh Yên Nhiên cũng chịu nói chuyện thẳng thắn với ba của mình: “Ba, con không muốn rời khỏi đây.”

Ba Mạnh nhìn cô bằng gương mặt bất đắc dĩ, cái nguyên nhân khiến cô cứ phải cứng đầu bám trụ ở đây rốt cuộc là vì cái gì?

“Ít nhất là sau kỳ thi cao khảo.”

Ánh mắt của ông dừng trên gương mặt kiên quyết của con gái mình: “Sao?”

Mạnh Yên nhiên hiếm khi nói chuyện thẳng thắn trực tiếp với ông thế này, đôi mắt xinh đẹp như pha lê của con gái ông chưa bao giờ lại dám nhìn thẳng vào ông như thế: “Ba, xin ba hãy lắng nghe con một lần. Con nhất định phải ở lại đây cho đến khi cao khảo kết thúc. Đến chừng đó con hứa với ba là con sẽ nghe theo sắp xếp của người, được không?”

Mạnh Vệ Trung chắp tay ở đằng sau, quay người về phía cô lawngjlex nhìn về thành phố phía xa, lặng lẽ thở dài: “Yên Nhiên, cứ làm theo lời con đi.”

Mạnh Yên Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Ba nói thật sao?”

Ba Mạnh vẫn không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt lặp lại: “Ừ, cứ làm theo lời con.”

Mạnh Yên Nhiên vui vẻ ôm lấy thân hình gầy gò của ba mình. Hồi còn nhỏ cô đặc biệt dành hết sự ngưỡng mộ cho mẹ và tình yêu thương dành cho ba. Vì ba Mạnh tuy bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng lại đặc biệt yêu chiều cô, còn mẹ Mạnh là người có tiếng nói trong nhà, bà xinh đẹp và thông minh.

Mạnh Vệ Trung vỗ nhẹ lên mu bàn tay của con gái mình cười khẽ: “Con lớn rồi còn làm nũng.”

Mạnh Yên nhiên im lặng không nói gì, một phần vì xúc động, một phần vì vui mừng. Thực ra một phần lý do thực sự khiến ông cho phép con gái mình ở lại là do ba ngày cô sốt mê man đến quên trời đất, trong miệng cô liên tục là những câu van xin, cầu nguyện.

Ba Mạnh biết con gái mình là người tương đối hướng nội và trân trọng tình cảm nhưng điều ông thật không ngờ là nó vì phần tình cảm này mà day dứt đến thế. Trong giấc mơ dù không còn tỉnh táo nhưng con bé vẫn luôn muốn ở lại thành phố này.

“Ba, mẹ đừng bắt con rời đi, con muốn ở lại thành phố này có được không?”

“Con đã lớn rồi, con có thể tự chăm sóc cho chính mình.”

Dường như sau cơn sốt bạo bệnh này ông cũng phát hiện ra bản thân cũng thực sự chưa quan tâm đến con gái. Dường như cô có quá nhiều tâm sự mà ông không thể nói ra, chia sẻ hết được.

Ông biết con gái mình thích thằng nhóc nhà bên, nếu như không vì thấy dáng vẻ con bé khi ốm mê man mà vẫn liên tục gọi tên một người con trai khác thì ông thực sự cảm thấy tên nhóc này cũng vừa mắt. Bí mật của Mạnh Yên Nhiên đương nhiên không thể che dấu, đặc biệt là dưới con mắt của một người nhạy bén như mẹ Mạnh.

Nhìn thấy ba cái khuyên trên tai trái của con gái mình chẳng cha mẹ nào là không xót xa, nhất là trong thời điểm đó xỏ khuyên nhiều quá một cái ở tai đã bị coi là hư hỏng. Tất nhiên, ông và vợ mình đều là những người có học thức, xỏ khuyên trong mắt hai người tất nhiên không xấu xí đến mức đó nhưng ít nhất cơn ốm kia còn tồi tệ hơn cái định kiến gấp ngàn lần.

Con gái của ông đã lớn, dù muốn nhưng ông cũng không thể quyết định thay nó được nữa. Nếu đã như vậy thì cứ để cho nó tự lựa chọn tương lại cho mình, tự nắm bắt cuộc đời mình.

--------------------

Thời gian ôn thi lớp mười hai trôi nhanh như một giấc mộng, khi ta chợt thấy mình tỉnh giấc sau những ngày dài thì cơn ác mộng mang tên ‘cao khảo’ cũng đến. ‘Cao khảo’ thực ra cũng chính là ác mộng thực sự của Mạnh Yên Nhiên, không phải là cô sợ phải đi thi, sợ bản thân không đủ kiến thức hay lo lắng về cơn ác mộng điểm số. Những điều đó vốn dĩ chẳng quan trọng với cô, so với việc phải rời xa thành phố này, những nỗi lo sợ bình thường ấy vốn dĩ chẳng là gì.

Trước kì thi tốt nghiệp một tuần, các lớp tổ chức tiệc chia tay. Thời điểm này ba Mạnh cũng đã xin từ chức tạm thời, đồ đạc cũng sắp xếp hết cả rồi. Tối hôm nay ông sẽ đến thành phố kia với mẹ cô trước. Mọi chuyện coi như đã an bài ổn thỏa, chỉ đợi Mạnh Yên Nhiên hoàn thành cao khảo liền tới đó.

Mạnh Yên nhiên học lớp bảy, muốn trở về lớp thì phải đi qua lớp một, vừa hay, cô cũng muốn ôn lại chút kỉ niệm. Vương Nhược Quân đã rời khỏi đây một khoảng thời gian, chuyện này vẫn để lại một nỗi buồn nhàn nhạt trong lòng cô, ít ra cũng không phải tiếc nuối. Không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại cô ấy, không biết đến khi nào cuộc gặp gỡ của bọn họ có thể rực rỡ như lúc ban đầu…

Khi đi qua lớp một, cô cuối cùng cũng như ý nguyện nhìn thấy bóng hình người thiếu niên mà mình ngày đêm theo đuổi, vẫn tại vị trí cũ. Chỉ tiếc là người ngồi trước cậu ấy không còn là cô nữa rồi. Nhưng tại sao cả lớp lại trống không? Cậu ấy ở lại làm gì chứ?

Mạnh Yên Nhiên tiến lại gần cửa sổ, nhìn trộm qua kính trong suốt, trái tim lại vô thức nhảy nhót trong l*иg ngực. Thì ra là đang ngủ, cô nhủ thầm là chỉ nhìn một chút thôi. Kết quả lại thành ra tự mình vào lớp người ta, lại còn ngồi sau cậu ấy.

Áo sơ mi trắng, tấm lưng rộng, đôi chân dài không phù hợp với khoảng trống chật hẹp dưới ngăn bàn. Đã lâu rồi hai người không còn thân thiết, gần nhau như thế này nữa.

Bọn họ ai rồi cũng sẽ thay đổi. Đến cả Vương Nhược Quân đầu đội trời, chân đạp đất cũng đã học được cách khiêm tốn, đến cả Mạnh Yên Nhiên cũng có thể xếp thứ hai trong khối, đến cả Tiêu Tuyết cũng mạnh dạn tỏ tình với Thời Yến Lãng. Chỉ lạ lùng quá đỗi, người con trai mà cô thầm thích, dường như ba năm không hề thay đổi. Thời gian giống như những hạt bụi nhạt làm lu mờ thanh xuân của bọn họ, chỉ tiếc là nó dường như đặc biệt ưu ái anh.

Đầu ngón tay của cô không tự chủ, nhè nhẹ miết trên tấm lưng phẳng rộng của hắn ba chữ: “Mình thích cậu.”

Trái tim của cô đập liên hồi giống như không có nhịp, Mạnh Yên Nhiên phải lấy tay của mình áp chế nó lại. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vì cậu ấy mà loạn nhịp.

Vậy là xem như đã tỏ tình, chỉ là Thời Yến Lãng là đương sự nhưng lại hoàn toàn không biết. Mạnh Yên Nhiên kéo rèm cửa lại rồi lặng lẽ rời đi. Yêu thầm vốn không phải chuyện ngốc nghếch, chuyện ngốc nghếch là cả hai đều yêu thầm nhau.

Ngay khi cô rời đi thì Thời Yến Lãng cũng bàng hoàng mở mắt, nhìn theo bóng dáng vừa rời khỏi. Trong đôi mắt mở to tràn đầy nỗi hoang mang xen lẫn vui mừng. Hóa ra người cô thích là cậu.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Viết tới chương này tui có chút bồi hồi, đành tâm sự vài lời vậy. Thanh xuân trôi qua khiến tui có nhiều nuối tiếc. Khi tui còn học trung học cứ luôn muốn lên đại học để thoát khỏi cảnh học hành vất vả nhưng khi đã trưởng thành tui nhận ra mình lại muốn quay trở lại với thời còn đi học đó. Lúc ấy tui có bạn bè, làm gì cũng không phải làm gì nhưng còn bây giờ chỉ có tui chạy đua với công việc, KPI, deadline triền miên. Nhiều khi muốn hẹn bạn bè đi chơi cũng phải lựa lên lựa xuống tới tận mấy ngày. Vậy nên các bạn đọc truyện mà vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhớ trân trọng từng phút giây ấy nhé. Đặc biệt là hãy làm những điều mình muốn, đi chơi thật nhiều chiều bản thân và đặc biệt là đừng ngần ngại và nói với crush của mình những lời mà mình muốn nói. Cho dù ra sao thì ít nhất các bạn đã dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình. Cho dù thế nào thì tui cũng luôn ở đây lắng nghe các bạn tâm sự.

Ai có tâm sự gì thì kể tui nghe nhé!