Chương 8: Kì thi giữa sứt đầu mẻ trán

Từ đó trở về sau, lớp một không chỉ là bộ mặt nhan sắc vì có thiên nga trắng và hoa hậu khối mà còn nổi tiếng vì những trận cãi vã của hai người con gái nổi tiếng xinh đẹp này. Việc họ không ưa nhau, cả lớp à không cả khối này đều biết.

Chuyện ngày hôm đó thật mau chóng được đưa vào dĩ vãng. Các cô cậu ở độ tuổi đó có thích nhau cũng để trong lòng hoặc thể hiện khá kín đáo, Tiêu Tuyết lại chẳng làm gì manh động. Mối quan hệ của họ cứ như vậy mà dây dưa mất tám năm.

Cấp ba là những ngày tháng trôi nhanh như gió, cả nhóm Mạnh Yên Nhiên đều lao đầu vào học để ôn thi giữa kỳ, ngoại trừ Thời Yến Lãng. Nhiều lúc Mạnh Yên Nhiên thấy ông trời cũng thật ưu ái hắn quá rồi. Gương mặt đó, chiều cao đó, lại thêm khối óc đó, còn những kẻ không được trời đất ưu ái như cô chỉ đánh vùi đầu học tập thi cử.

Nhóm của cô đều học ban tự nhiên nhưng đều có sức học vừa phải nếu như không phải nói là yếu. Mấy con ốc sên bò với nhau không biết bao giờ mới tới đích. Thế nên cuối tuần họ quyết định tới nhà Thời Yến Lãng bổ túc.

Lần đầu tiên đến nhà của Thời Yến Lãng, bọn họ đã cực kì sửng sốt. Gia đình Thời Yến Lãng thực ra cũng tính là giàu có, nhưng lại đặc biệt khiêm tốn. Ở lớp ai cũng nghĩ nhà hắn chỉ bình thường thôi.

Nhà hắn có truyền thống nghề y, ông nội Thời còn thừa kế hẳn một bệnh viện tư nhân. Nhưng truyền thống này của gia đình khả năng sẽ bị đứt đoạn tại hắn, từ nhỏ Thời Yến Lãng đã tỏ ra không mấy mặn mà với công việc này, nguyên do là vì ba hắn rất bận, thời gian ở bên gia đình rất ít. Nhiều lúc hắn thấy mẹ mình rất cô đơn.

Lúc bọn họ đến thì vừa hay gặp Thời Yến Lãng, hắn đang ngồi ở quầy thu ngân hỗ trợ trông cửa cho mẹ hắn. Tại vì mẹ hắn và dì giúp việc siêu thị đang bận lấy hàng ở trong kho. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông mỏng, đầu tóc hơi rối ngồi trên bàn lúi húi nghịch điện thoại, toàn thân toát ra vẻ lười biếng lạnh nhạt.

Họ theo hắn lên lầu lại vừa hay bắt gặp Mạnh Yên Nhiên đang bò xuống cầu thang. Màn này thì quả đúng là đặc sắc, Mạnh Yên Nhiên luôn buộc tóc gọn gàng hôm nay lại để đầu tóc rối bù, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình mèo hello kitty. Làn da trắng ngần của cô thoáng ửng đỏ hẳn lên, chưa đợi mọi người nói lời nào đã trốn ngay vào trong nhà, đóng cửa rầm một cái làm cả bốn người đồng loạt giật mình.

Người phản ứng lại đầu tiên là Hổ mập, hắn cười đến mức gập cả bụng liên tục hỏi: “Đó Mạnh Yên Nhiên đấy sao?”

Vương Nhược Quân quay ra trừng mắt với hắn, lấy ta đánh luôn vào cái đầu heo của cậu ta và cái: “ Sao hả? Không cho phép cậu hỏi những câu kì cục như vậy.”

Nhà Thời Yến Lãng bài trí theo phong cách cổ phong, mọi đồ vật tuy nhìn rất xưa cũ nhưng lại toát lên được sự xa xỉ đắt tiền. Những bức thư pháp được treo trên tường đều đã ngả màu, đồ đạc trong nhà toàn bằng gỗ. Vương Nhược Quân sờ thử vài cái rồi quay sang hỏi bọn họ: “Mấy thứ này có từ thời Chu Nguyên Chương sao?”

Vừa nhìn là biết dân không chuyên, ai nấy đều khịt mũi coi thường.

“Chúng ta ngồi học ở đâu?”

Vương Nhược Quân là người hỏi đầu tiên. Sau đó lại đến Hổ mập hỏi: “Trong phòng cậu sao?”

Cả đám đều tò mò nhìn hắn. Thời Yến Lãng dọn dẹp qua chiếc bàn ở phòng khách, lãnh đạm trả lời: “Học ở phòng khách, phòng tôi không có chỗ.”

Mấy người đồng loạt bĩu môi, một lát sau thì Mạnh Yên Nhiên phiên bản gọn gàng cũng bước vào. Cuối cùng thì buổi phụ đạo cũng có thể bắt đầu. Khi mọi người nghiêm túc làm bài, trong phòng không có lấy một tiếng động ngoài tiếng ngòi bút cọ sát với mặt giấy.

Làm bài được một tiếng, Hổ mập là người bỏ cuộc đầu tiên. Lý do là cậu ấy đói. Chốc chốc lại có thể nghe thấy tiếng bụng của cậu ta khiến mọi người không ai có thể tập trung, Vương Nhược Quân ném cho cậu ta ánh mắt sắc lẹm: “Hừ, sáng cậu đi không ăn uống gì sao?”

Cậu ta chỉ còn biết cười trừ, mấy người bọn họ xuống siêu thị lầu dưới chọn bừa vài loại bánh với chút nước. Nhưng vừa ổn định được một chút lại đến lượt Vương Nhược Quân, cậu ấy than trời: “Khó quá, khó quá, lão nương không thèm làm nữa.”

Lần này tới lượt Lý Gia Tường chê cô phiền. Lớp học mới chút đã bị xáo trộn, Mạnh Yên Nhiên kiên nhẫn giảng đi giảng lại cho Tiểu tổ tông của cô. Hễ có bài nào không biết làm, cô lại lấy bút khều đại ma đầu. Giọng giảng bài của hắn khác hẳn với khi nói chuyện bình thường với bọn cô, ấm, ấm áp lạ thường.

Sau khi đã miễn cưỡng hoàn thành xong phần ôn tập, bọn họ bắt đầu chơi game. Nhà của Thời Yển Lãng thậm chí còn lắp riêng một phòng chơi game, mấy trò chơi điện tử này, chung quy Mạnh Yên Nhiên và Vương Nhược Quân đều không hứng thú. Vương Nhược Quân nảy ra chủ ý muốn sang nhà cô chơi nên hai người mặc kệ bọn họ, trở về nhà.

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng ba mẹ Mạnh Yên Nhiên không có ở nhà, đây là nguyên nhân dẫn đến việc cô ngủ dậy muộn, định xuống dưới siêu thị kiếm tạm gì đó hắn nhưng mới đi được nửa đường thì đã gặp bọn họ, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lần đầu tiên Vương Nhược Quân đến nhà của tiểu tiên nữ, phong cách bài trí hoàn toàn khác xa nhà cô. Nhà của Mạnh Yên Nhiên khá nhỏ nhưng lại cho người ta cảm giác đặc biệt ấm cúng. Phòng của mạnh Yên Nhiên cũng có phong cách y chang vậy, Vương nhược Quân cũng không khách sáo, leo tót lên giường, trùm chăn.

‘Thơm quá’ Vương Nhược Quân nghĩ thầm. Mạnh Yên Nhiên rất da dáng chủ nhà, đi rót cho cô ấy cốc nước đem vào tận trong phòng. Xong việc thì cũng leo lên giường. Con gái ở tuổi này có rất nhiều tâm sự, đa số là về việc thầm mến một bạn nam, cũng có khi là về những ước mơ hay áp lực học hành.

Mạnh Yên Nhiên nằm nghiêng, mặt đối mặt với tiểu phú bà. Hai người nhìn nhau cười ngốc, Vương nhược Quân là người mở đầu trước: “Cậu muốn vào trường đại học nào?”

Sóng não của hai người vẫn chưa bắt kịp tần số, Mạnh Yên Nhiên tiêu hóa câu hỏi một lát mới hỏi lại: “Sao lại hỏi vậy.”

Vương Nhược Quân trở mình, nằm ngửa không nhìn vào mắt Mạnh Yên Nhiên nói: “Mình có lẽ sẽ đi Bắc Kinh học múa. Sau này mình sẽ trở thành một vũ công múa ballet xinh đẹp, sẽ biểu diễn trên những sân khấu lớn. Rồi mình sẽ nổi tiếng, nhưng mình hy vọng, dưới sân khấu của mình biểu diễn, luôn có sự cổ vũ của cậu.”

Khi nói những lời tâm sự ấy, đôi mắt của Vương Nhược Quân đặc biệt sáng, Mạnh Yên Nhiên cảm thấy như trong đó chứa hàng ngàn vì sao vậy: “Nhất định, mình hứa.”

Hai người móc ngoéo với nhau, lại ôm nhau cười vui vẻ. Khi hai người con gái chia sẻ về tâm tư, về ước mơ, tức là họ đã thực sự xem người còn lại là tri kỉ của đời mình.

Mạnh Yên Nhiên ngập ngừng: “Sau này, nếu hai chúng ta không thể tìm được người đàn ông thích hợp, thì chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, có được không.”

Hai người đều đồng loạt xúc động, Vương Nhược Quân lại còn trêu cô: “Là cậu nói đó, sợ rằng cậu là người bỏ tớ đi trước thôi, cái tên Thời…”

Không đợi cô nói hết câu, Mạnh Yên Nhiên đã lấy tay che miệng cậu ấy lại, hai người lại nhìn nhau cười.

Đến gần trưa thì bọn họ phải trở về, Mạnh Yên Nhiên và Thời Yến Lãng xuống tận dưới lầu để tạm biệt. Vương Nhược Quân không hổ là tiểu phú bà, có hẳn ô tô chuyên dụng đến đón, quá khoa trương nhưng rất đáng yêu. Mạnh Yên Nhiên bật cười rạng rỡ, nụ cười trong nắng của cô đã bị thiếu niên nhà bên, âm thầm ghi nhớ, âm thầm khắc sâu vào trong tim.