Chương 29: Tình yêu không phải vẫn luôn chú trọng độc nhất vô nhị sao?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tình cảnh này...

Chu Thanh Lạc có chút tê dại.

Triệu Thành và Lâu Dương vốn đang định mỗi người một bên xách cánh tay cậu lên, thấy vậy, hai người đồng thời buông lỏng tay, người cậu thuận thế trĩu xuống, vì vậy, cậu lại càng xoạc thẳng hơn.

Chu Thanh Lạc: "..." Lúc nãy không phải hai người kia đỡ cậu lên sao?

Những người khác trong quán buồn cười nhưng không dám cười.

Chu Thanh Lạc cảm thấy trên đầu mình có đèn tụ quang, cả sân khấu đang nhìn diễn xuất xuất sắc của cậu.Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây - Chương 29: Tình yêu không phải vẫn luôn chú trọng độc nhất vô nhị sao?Đèn tụ quang

Là một blogger truyện tranh hài có chút thành tựu, đương nhiên Chu Thanh Lạc biết lúc này nhất định không được hoảng, hoảng hốt thì coi như sụp đổ tại chỗ.

Thôi Tử nhìn lướt qua Tống Lăng một cái, sau đó giống như lớp trưởng đeo băng đỏ chất vấn bạn học không tuân thủ kỉ luật: "Chu Thanh Lạc, cậu đang làm gì vậy? Không phải đã nói không được ôm ấp trong quán sao?"Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây - Chương 29: Tình yêu không phải vẫn luôn chú trọng độc nhất vô nhị sao?Băng đỏ

Chu Thanh Lạc không biết hai người họ đã tới lúc nào, nghe được bao nhiêu, không thể làm gì hơn là tận lực nghiêm túc nói bậy nói bạ: "Ba người chúng em là những người thích văn hoá đạo giáo, đang tham khảo gian nan hiểm trở của bát tiên quá hải."

Tất cả mọi người: "..."

Nhưng xoạc quá lâu, chân bị tê, dường như cậu không có cách nào đứng dậy một cách tao nhã.

Chỉ cần hai đứa bạn xấu kia tới kéo cậu một cái là cậu có thể như diễn viên múa chuyên nghiệp, xoạc như thế nào thì đứng lên như thế.

Cậu đang định cầu cứu, Thôi Tử đã quát Lâu Dương: "Còn không mau làm việc đi!"

Lâu Dương và Triệu Thành vội vàng quay về, người đang vây xem cũng bắt đầu bận rộn.

Xong, cậu định bảo Lâu Dương đỡ cậu dậy thì đã bị Thôi Tử chặt gãy đường lui rồi.

Thôi Tử nói xong cũng đi luôn, chỉ còn lại một mình cậu đang xoạc và Tống Lăng đang cụp mắt nhìn cậu.

Chu Thanh Lạc: "..."

Thôi Tử đang làm cái trò gì đây? Cứ để cho cậu xoạc như vậy hả? Cậu không cần phải làm việc nữa sao?

Hoá ra livestream trước máy tính và livestream trước mặt người khác hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.

Chu Thanh Lạc đang nghĩ làm sao để giảng hoà, Tống Lăng đi tới, cúi người xuống nắm lấy tay cậu nhấc lên.

Chu Thanh Lạc dễ dàng đứng lên.

Tống Lăng nhìn cũng không cường tráng hơn cậu bao nhiêu nhưng sức lại khỏe, xách cậu như xách gà con, cậu không muốn cũng phải thừa nhận, cậu có thể thoải mái đứng lên như vậy, phần lớn dựa vào lực tay của Tống Lăng.

Nhưng đàn ông thì cần thể diện, cậu vẫn trấn định nói: "Cũng không phải tôi không đứng dậy nổi."

Vừa mới dứt lời, khớp xương cậu kêu cục cục mấy tiếng, đi được một bước, chân vẫn còn khập khiễng.

"..."

Tống Lăng không cảm xúc nhìn cậu, giọng điệu có gì sai sai: "Không lên nổi hả?"

Ánh mắt này, nhìn đến mức Chu Thanh Lạc chột dạ.

Chu Thanh Lạc: "Chỉ là tôi bị tê chân xíu thôi."

Khoé miệng Tống Lăng cong lên mức độ rất nhỏ, từ mũi phát ra âm thanh giống như không nhịn được cười.

"..." Chắc là "không lên nổi" của người nào đó cũng mang theo màu sắc(*), không phải đơn giản như trên mặt chữ như vậy.

(*) Màu sắc ở đây là màu vàng, chỉ nội dung khiêu d.âm.

Chu Thanh Lạc cũng lười giải thích với hắn, trở về làm việc.

Cậu biết, mặc dù lúc này tất cả mọi người ai ai cũng đang bận rộn nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, như kiểu cậu là một diễn viên hài thân tàn chí kiên vậy.

Chu Thanh Lạc trở lại quầy đồ uống, Tống Lăng đã tới chọn món ăn.

Chu Thanh Lạc còn chưa mở miệng, Tống Lăng đã nói chuyện trước, trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt vẫn rất hài hước.

"Phiền linh đồng chuyển thế tam đệ tử của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Đạo Hạnh Thiên Tôn núi gì gì đó động gì gì đó đưa ra."

Lâu Dương và Triệu Thành đang dọn dẹp tài liệu trên bàn, nghe vậy thì run tay một cái, đồ dùng rơi xuống, còn giả bộ ho khan che giấu nụ cười không thể nhịn được nữa.

Tống Lăng đang cố tình cười nhạo cậu.

Thứ Chu Thanh Lạc không sợ nhất là bị cười nhạo, cậu trả lời: "Là núi Kim Đình động Ngọc Ốc."

Tống Lăng: "Kiến thức uyên bác."

"Không dám, là người yêu thích văn hoá đạo giáo có thâm niên thôi."

Tống Lăng vô cảm xoay người, môi mím thật chặt, nhanh chóng đi vào thang máy.

Vừa vào đến thang máy, hắn cười phụt ra thành tiếng, cuối cùng không nhịn được nữa, cười lăn lộn.

Hắn nhìn sang, thấy được mình trong gương thang máy.

Một bản thân vui vẻ, hạnh phúc, xa lạ.

Hắn nhớ tới lời Chu Thanh Lạc từng nói.

— Anh cười lên rất đẹp đó, tại sao lại không cười nhiều vậy?

Hắn nhéo khoé miệng, hoá ra đây chính là cười đẹp.

*

Tống Lăng vừa đi khỏi, Chu Thanh Lạc biến thành tiêu điểm, đồng nghiệp cũng tới khen người cậu dẻo.

Mặc dù mọi người đều có lòng tốt, nhưng Chu Thanh Lạc cũng cảm thấy có sự lúng túng không nói ra được.

Chỉ cần người đối diện vừa rồi không phải Tống Lăng thì giờ cậu đã có thể khoác lác với người khác rồi.

Nhưng người kia là Tống Lăng, cậu cảm thấy rắc rối.

Triệu Thành hỏi Lý Lộ, "Lộ Lộ ơi, sao chị Thôi lại tới cùng Tống tiên sinh vậy, em cũng không nhắc nhở bọn anh một câu, làm bọn anh ngu ngốc quá đi, bọn họ đến từ lúc nào vậy?"

Là một người đi làm, lúc làm trò con bò bị sếp bắt tại trận, trong lòng Triệu Thành có chút trống rỗng.

"Chắc là lúc Chu Thanh Lạc xem bói cho hai anh ấy, là Tống tiên sinh lắc đầu, không cho bọn em lên tiếng." Lý Lộ vừa nói xong, không nhịn được lại cười phụt, "Không ngờ các anh lại còn đáng yêu như vậy, nhất là Thanh Lạc."

Là một người đàn ông, bị một cô gái khen dễ thương, Chu Thanh Lạc không có vui đâu nha.

Cậu nhếch mép một cái: "Khen sai rồi."

Lý Lộ nín cười, trấn an Chu Thanh Lạc, "Thanh Lạc, cậu đừng nóng giận mà, thật ra thì vừa rồi Tống tiên sinh không cười nhạo cậu đâu, tôi còn cảm thấy hình như anh ấy thích cậu thật lòng đó, tôi ở đây đã bốn năm rồi, anh ấy lúc nào cũng rất lạnh lùng, chưa từng thấy trêu chọc người nào như vậy đâu."

Triệu Thành không hài lòng, kháng nghị chua loét: "Lý Lộ, ai mới là bạn trai của em hả?"

Lý Lộ: "Nếu không phải các anh đùa Thanh Lạc, cậu ấy có đến nỗi xoạc chân trước mặt mọi người không?"

Lâu Dương tham gia náo nhiệt, "Tôi đồng ý với lời Lý Lộ, tôi cảm thấy Tống tiên sinh thật sự thích Thanh Lạc đó."

Triệu Thành: "Tôi cũng đồng ý, bó hoa hồng to kia tràn đầy tình yêu."

Chu Thanh Lạc nghĩ, Tống Lăng đã hoàn toàn coi cậu là Giang Thời Ngạn rồi, hiểu lầm này không được dẹp yên, càng truyền đi lại càng không hợp thói thường.

Những buồn phiền này đều là do hoa hồng, không biết là hoa hồng mang tới huyết án, hay là hoa hồng tặng tang lễ cho cậu nữa.

Chu Thanh Lạc không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ, nhỏ giọng nói: "Mọi người có biết Giang Thời Ngạn không?"

Lý Lộ là nhân viên kì cựu của quán cà phê, đương nhiên biết Giang Thời Ngạn là ai, người đã từng được Tống Lăng đối xử dịu dàng, bạn trai cũ của anh ta.

Lý Lộ vội vàng nói: "Tôi thề, hai người bọn họ đã chia tay tồi, trạng thái bây giờ của Tống tiên sinh là độc thân."

Chu Thanh Lạc: "?" Đây là trọng điểm?

Lý Lộ: "Mặc dù bọn họ chia tay không lâu, nhưng Thanh Lạc cậu quá đáng yêu quá hấp dẫn, Tống tiên sinh thích cậu ngay lập tức cũng không phải là điều không thể đâu ha."

Chu Thanh Lạc: "..." Đây cũng không phải là trọng điểm.

Triệu Thành nghe thì không vui, kháng nghị chua loét lần hai: "Lý Lộ, ai mới là bạn trai em?"

Chu Thanh Lạc nói với Lý Lộ: "Cậu đừng nói nữa, lát nữa Triệu Thành lại đánh tôi."

Lý Lộ bị Triệu Thành xách về, nhỏ giọng phản bác, "Tôi nói thật mà."

Triệu Thành cảm thấy vô cùng có nguy cơ cảnh cáo: "Chu Thanh Lạc, cậu cũng đừng có mà đào góc tường nhà tôi."

Lâu Dương chen miệng: "Triệu Thành cậu có cần thiết phải vậy không?"

Chu Thanh Lạc phụ hoạ: "Đúng vậy, cậu có cần thiết phải vậy không?"

Lâu Dương: "Cậu ta dám có ý gì với bạn gái cậu, Tống tiên sinh sẽ là người đầu tiên đập gãy chân cậu ta."

Chu Thanh Lạc: "..."

Triệu Thành suy nghĩ một lúc, sau đó trịnh trọng gật đầu: "Có lý."

Chu Thanh Lạc không chịu nổi nữa, đẩy đầu Lâu Dương, "Hai người bọn họ đang yêu, IQ về 0 thì có thể hiểu, cậu sao vậy hả? FA còn dám để chỉ số IQ tụt thảm hại vậy sao?"

Triệu Thành nhìn chòng chọc cậu hồi lâu, chậm rãi nói: "Khoan hãy nói, thật sự là có chút giống."

Chu Thanh Lạc sâu xa nói: "Cho nên biết tại sao không?"

Lý Lộ: "Có thể Tống tiên sinh chỉ thích kiểu như các cậu?"

Chu Thanh Lạc vô cùng ngạc nhiên nhăn mày.

Người đang yêu bất chấp lí lẽ như vậy sao?

Triệu Thành và Lâu Dương bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, "Đồng ý với lời Lộ Lộ."

Chu Thanh Lạc cảm thấy nếu như cứ quanh co với bọn họ, theo suy nghĩ của bọn họ, ngày mai cửa quán cà phê sẽ treo chữ "Song Hỉ" đỏ thẫm, cậu và Tống Lăng đứng ở cửa phát kẹo mừng.

"Tôi và Giang Thời Ngạn hơi giống nhau thôi, Tống tiên sinh vừa mới thất tình, khó tránh khỏi việc tinh thần ngẩn ngơ, nhận nhầm người cũng có thể hiểu được, đối xử đặc biệt với tôi một chút cũng có thể hiểu được, đúng không?"

Triệu Thành: "Nhưng mà, Tống tiên sinh không cận thị đâu."

Lý Lộ: "Hơn nữa thái độ Tống tiên sinh với cậu và Giang tiên sinh hoàn toàn khác nhau, anh ta đối với Giang tiên sinh dịu dàng quan tâm, bảo sao làm vậy, anh ta đối với cậu như..."

Lý Lộ nghèo từ, cô không nói ra được cảm giác đó.

Tống Lăng trước mặt Giang Thời Ngạn, giống như lấy lòng và ỷ lại hơn, dè dặt giống như đứa trẻ con sợ bị mất món đồ chơi mình thích, nhưng trước mặt Chu Thanh Lạc mới giống như một người có máu có thịt có ưu tư.

Triệu Thành bổ sung lời cô: "Giống trêu đùa hơn, như kiểu trêu đùa người yêu ấy."

Lý Lộ gật đầu điên cuồng: "Đúng đúng đúng."

Chu Thanh Lạc nhận lấy cà phê, nghe vậy thì suýt chút nữa ném cái cốc đi. Cậu cảm thấy Lý Lộ và Triệu Thành có thể đến với nhau, tuyệt đối không chỉ đơn giản là do duyên phận.

Chu Thanh Lạc: "Mấy người đừng có suy diễn linh tinh, Tống Lăng chỉ thấy người nhớ người, chờ anh ta vượt qua giai đoạn thất tình đau khổ rồi, tất cả sẽ trở lại bình thường. Thời gian này, chúng ta không được tin mấy tin vịt, không lan truyền tin vịt, hành động khác thường của hắn, mọi người không cần giải thích quá kỹ, giúp Tống tiên sinh vượt qua cửa ải khó này, OK?"

Chu Thanh Lạc cũng sắp bị mình làm cho cảm động, con người sống dựa vào cái miệng, có thể nói thế thân hèn mọn thành vĩ đại như vậy.

Ba người cũng bị thuyết phục, Chu Thanh Lạc tăng thêm hoả lực, "Tống tiên sinh là một người cố chấp nặng tình, sẽ không đứng núi này trông núi nọ nhanh như vậy." Cậu nhìn về phía Lâu Dương, điên cuồng ra hiệu, "Cậu đã thấy rồi đấy, cậu chắc là phải biết chứ!"

Lâu Dương vỗ đầu một cái, nhớ lại hành động khoa trương của Tống Lăng đêm tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn hôm đó, lập tức đứng cùng một chiến tuyến với Chu Thanh Lạc, "Không sai."

Lý Lộ xem hơi nhiều tiểu thuyết, đã tưởng tượng số phận thế thân có nhiều hèn mọn, con người ai cũng độc nhất vô nhị, chẳng ai muốn làm thế thân cả.

Tình yêu không phải vẫn luôn chú trọng độc nhất vô nhị sao?

Cô vô cùng thông cảm nhìn cậu: "Khổ cho cậu rồi, Thanh Lạc."

Chu Thanh Lạc: "Vậy nên mọi người không nên nói đùa, giữa tôi và Tống Lăng là trong sạch, không có liên quan một xíu nào."

Cậu liếc nhìn vẻ mặt bừng tỉnh của bọn họ, nghĩ cái tin vịt này chắc là giờ sẽ tốt hơn.

Chu Thanh Lạc biết, lời này cậu giải thích cho bọn họ nghe, cũng là tự nhủ với bản thân mình.

Khoảng thời gian gần đây tiếp xúc với Tống Lăng, cậu biết Tống Lăng là người tốt.

Hơn nữa còn là một người rất có sức hấp dẫn.

Hắn mạnh mẽ, thần bí nhưng lại yếu ớt, nhạy cảm, ở trước mặt người ngoài thì hung ác giống như chó sói liếʍ máu trên lưỡi dao. Ở trước mặt cậu, có lúc hắn lại yếu ớt giống như một con mèo mặc cho người làm thịt.

Người như vậy lại đội lên một khuôn mặt đẹp trai ẻ ói, quanh năm trưng ra vẻ mặt người sống chớ lại gần, cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài, không kiêng kị đùa giỡn mình.

Người như vậy, có sức hấp dẫn trí mạng với người khác.

Trong đầu cậu có không ít mấy thứ người lớn linh tinh, cũng có thể mặt dày vô sỉ làm trò con bò ba trăm hiệp với đám bạn trên mạng, nhưng trước mặt Tống Lăng, những chuyện này càng ngày càng không mở miệng được, biến thành riêng tư và bí mật xấu hổ.

Cậu cũng không phải là thiếu niên trong sáng gì, biết đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Tật xấu này của đàn ông không sửa đổi được, rõ ràng rất bình thường nhưng cũng quá mức tự tin, mặc dù biết hắn cố ý khıêυ khí©h nhưng vẫn khơi dậy ham muốn thắng bại kì quái, không nhịn được nghĩ tới phương diện kia —

Bản thân tuyệt đối là hấp dẫn hết sức luôn á, hắn thật sự có chút mê luyến mình.

Hơn nữa, ai có thể chịu nổi một mĩ nam vô cùng lẳиɠ ɭơ hết lần này đến lần khác bóng gió cợt nhả nữa...

Cho dù không rung động, từ bản năng mà nói, ở phương diện cơ thể cũng muốn có chút kí©h thí©ɧ với hắn đi...

Dù sao ai đang tuổi hai mươi mà không phải là một chàng trai tràn trề tinh lực cơ chứ?

Chờ đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?

Tại sao mình lại có suy nghĩ này?

Mình cong hả?

Chu Thanh Lạc ngẩn người, dùng ba giây để tiêu hoá sự thật mình có thể cong.

Nhưng không tiêu hoá nổi, cậu lại với Tống Lăng...

Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Chu Thanh Lạc thở dài thật khẽ thì nghe được một giọng nói lạnh lùng: "Cho nên, sandwich và cà phê của tôi lúc nào làm xong?"

Lúc này Chu Thanh Lạc sợ són đái.

Lúc người mới vừa thả lỏng một chút, thần kinh lại bị kí©h thí©ɧ, thật sự có thể muốn lấy mạng người, đặc biệt người đến là vai nam chính trong scandal cậu mới vừa ra sức làm sáng tỏ.

Thật sự không khống chế được nướ© ŧıểυ mất.

Đồng thời có chút chột dạ, rất sợ nhân vật chính scandal biết tâm tư bẩn thỉu kia của cậu...

Chu Thanh Lạc quát lên, không khống chế được âm lượng của mình.

"Đờ mờ!"

"Anh đi bộ cũng không có tiếng sao!"

"Anh xuất quỷ nhập thần vui lắm hả!"

"Doạ chết người rồi anh có chịu trách nhiệm không?"

Lâu Dương và Triệu Thành không bị Tống Lăng doạ, mà lại bị Chu Thanh Lạc doạ sợ, người này cuống lên, nói liên tục ba câu đều dùng câu đảo ngược(*).

(*) Ở bản raw Chu Thanh Lạc cho chủ ngữ được nói đến xuống cuối câu, gọi là câu đảo ngược trật tự.

Chu Thanh Lạc đang kêu gào hét to với khách hàng VIP hả?

Thảo nào người ta nói người bình thường hiền lành tốt tính, khi điên tiết lên có thể doạ chết người.

Nhưng... đối tượng mà cậu trút giận có thể chọn lựa một chút được không?

Bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng, nhưng Chu Thanh Lạc hoàn toàn không cảm thấy gì, vỗ ngực thở gấp.

Lâu Dương vội vàng bưng cà phê đã pha xong bước lên trước, chặn Chu Thanh Lạc ở phía sau, cười nói: "Bữa sáng của ngài đã xong rồi ạ, tôi mang lên cho ngài ngay lập tức đây."

Triệu Thành cũng vội vàng tiếp lời, "Đúng vậy, xong rồi ạ."

Lâu Dương dè dặt giải thích: "Tống tiên sinh, Chu Thanh Lạc cậu ấy chắc là bị giật mình thôi ạ, không cố ý hung tợn với anh đâu, mong anh đừng khiếu nại cậu ấy."

Chu Thanh Lạc bình tĩnh lại, cậu nghĩ tính khí của cậu hơi dữ dội rồi, sao lại không khống chế được chứ.

Rất kiêng kị ở nơi làm việc nha.

Hơn nữa, lúc này là thời điểm để nghĩ tới dăm ba cái chuyện tình yêu tình báo này sao? Kiếm tiền không thích hơn sao hả?

Chu Thanh Lạc cân nhắc một chút, Tống Lăng và tiền, có lẽ vẫn là tiền quan trọng hơn.

Cậu đang định xin lỗi đã nghe được Tống Lăng cười khẽ một tiếng, nói: "Không sao đâu, cậu ấy phát cáu cũng không phải ngày một ngày hai, tôi quen rồi."

Lâu Dương: "?" Có chút cưng chiều là seo?

Chu Thanh Lạc: "..."

Tống Lăng không thấy đồ ăn sáng, cũng không nhìn hai người nói đỡ Chu Thanh Lạc, hắn nghiêng đầu một cái, ánh mắt như vòng qua chướng ngại vật Lâu Dương, nhìn về Chu Thanh Lạc ở phía sau lưng hắn.

Hồi lâu sau, Tống Lăng tặc lưỡi một tiếng, "Trong sạch, chẳng có chút quan hệ nào, tôi lấy tư cách gì mà chịu trách nhiệm chứ?"