Chương 1: Con Rối Xinh Đẹp

"Trương Quảng Quân! Đến bây giờ ông vẫn còn xem tôi là kẻ thế thân cho người đàn bà đó sao?"

Lời nói của người phụ nữ có chút run rẩy, lại có phần uất ức đến đáng thương.

Gương mặt người đàn bà có vài nếp nhăn theo thời gian, đôi mắt ngân ngấn nước như muốn tuôn ra bất cứ lúc nào.

"Lâm Tuệ, tôi... chỉ lần này thôi. Bà giúp tôi được chứ?"

Trương Quảng Quân nhìn Lâm Tuệ, ông có chút bất đắc dĩ mở miệng nhờ vả.

Bản thân ông biết, ông nợ người phụ nữ này rất nhiều. Lại càng biết ông làm tổn thương người ta bao nhiêu, nhưng phải làm sao đây, trong khi trong tim ông chỉ có một người. Một người mà khiến cả đời này của ông không thể quên được...

Em ác thật đấy, Lâm Vãn Uyên...

Ông ta đưa tay chạm vào con rối gỗ được điêu khắc tinh xảo gần đó, bàn tay ông chạm khẽ vào khuôn mặt của con rối. Đây là gương mặt của người ông thương, ông đã đặt hết bao tâm huyết của mình vào nó, đến bây giờ hoàn thành được thì ông đã sắp rời xa nơi này.

Bởi vì ông có bệnh! Ung thư giai đoạn cuối...

"Lần này đến lần khác, Trương Quảng Quân, tôi mệt rồi... Tôi mệt lắm rồi..."

Lâm Tuệ bật khóc, bà quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo cả người run lên vì khóc. Trái tim bà lúc này đây vẫn bị người đàn ông này tổn thương.

"Tại sao, tại sao lại là chị ta chứ... Trương Quảng Quân, ông ác thật, ông ác lắm có biết không hả."

Cảm xúc bộc phát, bà gào lên một cách tuyệt vọng. Bà trách bản thân đã yêu người đàn ông này, càng trách bản thân vì làm cho chị mình vì người đàn ông này mà mất mạng...

Trương Quảng Quân nhìn bà khóc đến thương tâm, ông vội đỡ bà đứng dậy. Tiếp tục xin lỗi:

"Lâm Tuệ, tôi xin lỗi. Chỉ lần này nữa thôi, tôi sẽ không nhờ bà nữa, được không?"

Lâm Tuệ vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt. Bà nở nụ cười chế giễu, nói:

"Được! Đây là lần cuối cùng tôi giúp ông, cũng là lần cuối tôi gặp ông. Trương Quảng Quân, từ nay về sau nếu có gặp lại, tôi và ông chỉ là người xa lạ..."

"Được, cảm ơn bà."

Ông nhẹ nhàng cười, cúi đầu xem như cảm ơn bà.

Lâm Tuệ siết chặt tay, cắn răng quay người rời đi. Trước khi đi bà lại nói:

"Tôi sẽ cho người đến lấy!"

Dứt lời bà liền rời đi, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng được lời của ông:

"Cảm ơn em... Lâm Tuệ."

Cho dù đến ch*ết, anh vẫn không yêu em. Trương Quảng Quân, anh đúng là đồ không có lương tâm.

Ngày hôm sau.

Lâm Tuệ đang ngồi ăn, thì một nữ người hầu bước vào nói:

"Bà chủ, đồ đã được giao đến rồi ạ."

Lâm Tuệ vẫn chưa trả lại, bà vẫn nhã nhặn ăn hết thức ăn trong dĩa của mình song lại cầm lấy chiếc khăn chùi nhẹ lên miệng. Những động tác thuần thục toát lên một vẻ quyền quý đã ăn sâu vào trong người bà.

Lúc này bà mới lên tiếng ra lệnh:

"Đem nó vào đây!"

"Dạ!"

Nữ hầu cung kính nghe theo.

Một lúc sau, một chiếc hộp bằng thủy tinh được đặt trước mặt Lâm Tuê. Bên trong là một con rối bằng gỗ được đặt ngồi ngay ngắn.

Bên cạnh nó là những sợi dây đề điều khiển con rối.

Thật giống chị ấy...

Từ khuôn mặt cho đến đôi mắt ấy, ông đã điêu khắc nó một cách hoàn mỹ. Nhất là đôi mắt của con rối, tuy nó là gỗ nhưng bà vẫn bị nó thu hút. Bởi vì bà thấy được, đó chính là chị của mình... Người mà bà căm ghét, cũng là người mà bà yêu thương.

Chị, em thua thật rồi. Thua một cách thảm hại...

"Bà chủ! Có cần mở nó ra không?"

Nữ hầu bên cạnh lên tiếng nhắc nhở bà, cô ta biết bà đang suy nghĩ về điều gì. Bởi cô ta là người hầu lâu năm ở đây, nên chuyện của bà chủ cô ta điều biết hết.

Lại nhìn đến con rối kia, trong lòng cô ta lại dâng lên một dự cảm không lành. Âm thầm thở dài một hơi.

"Quế Lan, mở nó ra."

Quế Lan là nữ hầu bên cạnh bà. Cô ta nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộp lại mở nó ra lấy chìa khóa. Đi đến cạnh chiếc hộp thủy tinh, nhanh tay mà mở khóa.

Chiếc hộp vừa được mở, bà vội đi tới nhắc một sợi dây bên cạnh con rối lên theo đó là cánh tay phải của nó cũng nhắc lên.

Trên môi bà nợ một nụ cười quỷ dị, khẽ nói:

"Đem nó vào phòng của tôi!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ kêu người đem vào cho bà ngay, thưa bà chủ."

Quế Lan cúi đầu nói, trong thâm tâm cô ta biết rõ kết cục của nó sẽ chẳng tốt lành gì. Nhưng khi nãy, chỉ vừa nãy thôi, cô lại cảm nhận được cái gì đó từ con rối kia phát ra... Nhưng đó chỉ là cảm nhận thôi, rất nhanh cô ta đã bỏ qua vấn đề đó, mà ra lệnh cho người đem nó lên phòng Lâm Tuệ.

Và từ đây, sẽ bắt đầu một câu chuyện. Mà chính cô ta cũng không ngờ tới được.