Chương 2: Linh Hồn Tinh Khiết

Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ ngày con rối kia được đem về thì bà chủ của cô ta càng ít ra ngoài.

Quế Lan ở bên ngoài nghe được giọng cười bên trong phòng, cô ta dường như đã quen với điều đó nên xoay người đem khay thức ăn rời đi.

Bởi vì cô ta biết, Lâm Tuệ đang trút giận lên con rối xinh đẹp kia. Nhìn những dấu hằn trên tay bản thân, cô ta khẽ cười khổ một tiếng.

Chỉ vì hôm trước đã vào ngay lúc bà chủ xả giận mà chính cô ta lại bị vạ lây. Nên bây giờ cô ta cũng không dám vào nữa, chỉ biết ở bên ngoài mà chờ đợi.

Một tiếng trôi qua, Lâm Tuệ bước ra với phong thái nhẹ nhàng thường ngày. Bà đi xuống phòng ăn, nhìn thức ăn đã được bày ra sẵn, không khỏi nhíu mày một cái, lên tiếng:

"Cô lên dọn phòng tôi đi! Còn những thứ này, cô tự ăn đi."

Dứt lời bà liền quay người rời khỏi, để lại Quế Lan một mình ở đó.

Cô ta đi lên phòng của Lan Tuệ, mở cửa ra là một mớ hỗn độn khi nãy bà chủ đã làm.

Những đồ sứ trong phòng đã bị bà quăng tứ tung, vương vãi khắp sàn nhà. Lại nhìn đến con rối bị treo trên giá đồ những vết xước do mảnh sứ cào lên trên gỗ không thể che đậy được. Nó bây giờ thảm thương đến không nỡ nhìn.

Quế Lan thở dài, đem chổi vào quét dọn phòng một lượt. Lau chùi sạch sẽ phòng xong, cô mới đem con rối treo trên giá xuống, cầm lấy một chai dung dịch gì đó xịt lên miếng khăn lau cho con gối. Những vết xước kia không hết nhưng ít ra nó đã mờ đi một phần, cô ta cũng chỉ có thể giúp nó được như vậy thôi.

"Đau...Đa...u q...úa"

Âm thanh bập bẹ của một cô gái vang lên trong đầu của Quế Lan khiến cho cô giật mình nhìn ngó xung quanh. Nhưng chẳng thấy một ai, Quế Lan nghĩ chắc do bản thân bị áp lực quá nhiều nên sinh ra ảo giác, bỏ qua chuyện đó cô lại tiếp tục lau cho con rối.

"Đ..au đ...au quá!"

Vẫn giọng nói ấy, Quế Lan lại nhìn một lượt không thấy ai. Lại nhìn đến con rối trong tay, cô vừa vặn đang lau qua vết xước trên người nó. Một ý nghĩ điên rồ chợt xuất hiện.

"Không lẽ là nó nói chuyện?"

Ba mẹ của Quế Lan trước kia là những nhà tâm linh, bản thân cô cũng là người thích khám phá những chuyện huyền ảo như vậy. Nên lúc đó cô đã theo sư phụ của mình học được nhiều điều cũng khám phá ra rất nhiều thứ kì dị.

Bởi vì sư phụ cô là một phù thủy... Nên cô đi theo sư phụ cũng gặp không ít trường hợp như này, đây được gọi là linh hồn của những con rối.

Nó sinh ra từ tâm nguyện của người làm nên nó, hoặc là do những tác động do con người tạo ra lên người nó. Từ đó nó sinh ra một linh hồn riêng biệt, có thể cảm nhận được mọi thứ nhưng nó lại không thể làm gì.

Thật may trước kia, sư phụ của Quế Lan có chỉ cho cô ta một công thức điều chế ra thuốc có thể khiến con rối biến thành người. Nhưng nó chỉ duy trì được 48 giờ, nếu không dùng thuốc trong thời gian gần hết thì sẽ biến về thành con rối ngay lập tức. Mà nguyên liệu làm ra thuốc, cũng chỉ có sư phụ cô ta mới có mà thôi.

Quế Lan chạm vào con rối, dùng suy nghĩ của mình thử dò hỏi nó.

"Cô có đó không?"

"Ai... L..à ai..."

Vẫn giọng nữ đó, cô ấy khó khăn trong việc nói chuyện. Hình như linh hồn này được sinh ra từ người làm ra nó.

Bởi vì những linh hồn sinh ra từ người tạo ra sẽ là một linh hồn tinh khiết. Không biết chuyện đời, bởi nên những linh hồn này biến thành người sẽ có rất nhiều khó khăn.

Còn những linh hồn sinh ra từ việc tác động do bên ngoài, sẽ có ý thức rất mạnh mẽ. Nói cách khác nó sẽ là một sự nguy hiểm nếu biến thành người.

Quế Lan đã xác định đây là linh hồn tinh khiết, nên cô rất khó để giao tiếp với cô gái này.

Cô ta chỉ biết truyền thêm một tin:

"Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô trở thành con người."

Quế Lan vừa truyền ý nghĩ của mình xong, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Lâm Tuệ đứng ở đó, không biết có chuyện gì nhưng đôi mắt bà ta đã sưng lên vì khóc.

"Cút!"

Bà ta hét lên với Quế Lan, cô ta nhìn con rối trong tay lại nhìn bà chủ đang nổi giận. Liền để con rối trên sàn nhà rồi chạy đi.

Rầm!

"Aaaaa, tại sao chứ. Trương Quảng Quân, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao, tại sao lại rời bỏ tôi..."

Quế Lan ở bên ngoài nghe thấy âm thanh thống khổ của bà chủ, cô biết có chuyện chẳng lành rồi.

Cô không phải sợ chết, mà cô là đang bảo vệ cô và con rối kia. Nếu không là cả hai sẽ bị bà chủ đem đi phá hủy.

Cách bây giờ là cô phải đi tìm sư phụ của mình, tìm những thứ điều chế thuốc. Như vậy mới là cách tốt nhất bây giờ.

Nghĩ là làm, Quế Lan vội đi tìm quản gia để xin nghỉ phép vài ngày. Bởi vì căn biệt thự này, ngoài cô ra thì vẫn còn những người khác có thể thay thế cô dọn mớ hỗn độn kia. Biết là sau khi nghỉ phép xong sẽ bị phạt nhưng cô vẫn quyết tâm xin nghỉ.