Chương 4: Biến Thành Người

Từ lúc bước vào nơi này hắn đã cảm nhận được mùi hương riêng biệt của linh hồn thuần khiết. Lúc đầu hắn chỉ tưởng do nơi này bày nhiều hoa quá nên ảnh hưởng đến cảm nhận của bản thân.

Cho đến khi đi ngang căn phòng này, mùi hương mạnh mẽ xâm chiếm lý trí của hắn. Xém chút nữa hại hắn không kìm chế được mà xông vào nơi đó, nơi phát ra thứ mà hắn khao khát. Chỉ có nó, mới khiến hắn trở nên bình thường như một con người.

Bùi Dực âm trầm nhìn cánh cửa đang đóng, vươn cánh tay đặt trên thanh vặn, vừa định mở thì phía sau lưng lại vang lên giọng nói.

"Đây là phòng của mẹ tôi! Bùi Dực, cậu đứng đây làm gì?"

Lâm Viễn ở phía sau hắn khó hiểu hỏi.

"Không có gì, khi nãy tôi nghe trong phòng phát ra tiếng gì đó nên chỉ định mở ra xem thử thôi."

Hắn thu tay lại, mặt không biến sắc giải thích lại cho những người kia nghe.

"Vậy à, để tôi xem thử."

Cạch cạch, Lâm Viễn đứng vặn cửa mãi không được. Anh cười ngượng ngùng nhìn bọn bạn:

"Mẹ tôi khoá cửa rồi, nên chắc khi nãy cậu nghe nhầm rồi đấy."

"Chắc vậy!"

"Thôi, chúng ta mau xuống đại sảnh nào. Nhìn xem, buổi tiệc tối nay sắp bắt đầu rồi kìa."

Mục Kì Hạo khoác vai hai người khác, nhắc nhở mọi người buổi tiệc đã sắp bắt đầu.

Cả bọn cùng nhau đi xuống đại sảnh, buổi tiệc tối nay đã được bắt đầu.

Đây cũng chính là sự bắt đầu của tình yêu không kết quả, cạm bẫy tình yêu...

Đêm đã khuya, Quế Lan cầm trên tay một lọ thuốc ánh tím, nhìn rất bắt mắt. Cô lắc lắc lọ thuốc trong tay, lại nhìn sư phụ mình đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn vừa nãy đã làm ra. Khoé môi cô nở nụ cười vui vẻ:

"Sư phụ, cảm ơn người. Con thật sự cảm ơn người."

Mạn Hiền đang dọn dẹp chỗ đồ vừa nấu xong, bà nghe được âm thanh của Quế Lan. Ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh lùng đáp cô:

"Đừng cảm ơn ta, con chỉ cần làm tốt việc con muốn làm là được rồi."

Dừng một lúc bà lại nói tiếp:

"Nên nhớ, thuốc chỉ duy trì được 48 tiếng. Nếu còn không cho nó sử dụng trước thời gian đó nó sẽ trở lại hình dáng ban đầu. Hơn nữa, nếu hết lọ thuốc này, con không cần đến tìm ta. Ta sẽ cho con địa chỉ của một người, người này chắc chắn sẽ có cách giúp con rối kia trở thành người."

"Thuốc của ta cho con, thứ nhất là muốn xem linh hồn này có phải là thuần khiết hay không, nếu đúng thì sau khi hết thuốc con có thể dẫn linh hồn này đến nơi ta chỉ dẫn. Thứ hai, nếu nó là linh hồn ác, con nên biết bản thân con nên làm gì rồi."

Mạn Hiền vừa dứt lời, bà cũng đem cây thuốc trên tay để về chỗ cũ. Song lại quay sang bên cạnh chiếc bàn, chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một tấm phong bì màu đen, khắc một Lãn trên đó đưa cho Quế Lan.

Quế Lan vội vàng nhận lấy, gật đầu đáp lại lời bà:

"Con hiểu rồi, thưa sư phụ."

"Đêm nay con ở lại đây một hôm đi, mai hẳn về lại nơi đó."

"Dạ!"

Mạn Hiền đưa mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Trăng đã lên cao, nhưng trăng lại không sáng những vần mây đen kéo che đậy đi ánh trăng. Đây là sắp mưa, hay là đang báo trước chuyện gì sẽ xảy ra đây.

Chuyện đã trải qua được hai ngày. Lúc này Quế Lan đang dọn dẹp lại căn phòng của Lâm Tuệ, nhìn thấy con rối kia được cất ở một nơi khó thấy cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật may vì những ngày nay bà chủ bận giới thiệu con trai bà về nước nên con rối kia không bị hành hạ nữa.

Lại nhớ đến hôm nay, căn biệt thự này chỉ còn lại cô là 3 cô hầu khác. Bởi vì những người kia đã được bà chủ chuyển sang nơi khác chuẩn bị cho cậu chủ. Vì vậy đây chính là lúc cô giúp con rối kia biến thành người.

Quế Lan đi đến sau cánh cửa tủ, kế bên là chiếc tủ thủy tinh, nhìn thấy con rối bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ý định là sẽ mở tủ ra, nhưng cô giật mình nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới bên ngoài hành lang.

Quế Lan cuốn quýt vội quỳ xuống, vớ lấy chiếc khăn cúi đầu giả vờ lau sàn.

Lâm Viễn lúc này đi ngang qua, thấy phòng mẹ mình đang mở, anh liếc mắt nhìn vào bên trong. Thấy cô hầu đang lau sàn nhà nên cũng không nói gì, nhấc chân đi về phòng mình.

Quế Lan bị một phen này doạ đến xanh mặt, chút nữa là bị phát hiện rồi

Không được, cậu chủ có lẽ chỉ về lấy đồ rồi đi ngay thôi. Nên mình phải đành chờ đến tối vậy, như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Đúng như Quế Lan nghĩ, Lâm Viễn chỉ về đây lấy đồ rồi đi ngay. Nhưng cô sợ chuyện sẽ bại lộ nên chỉ đành đợi giấc tối lén vào phòng, đem con rối kia đi.

Bởi vì làm bằng gỗ, nên sức nặng của nó đối với Quế Lan có hơi quá sức. Nhưng may cô là người khoẻ mạnh nên sau bao nỗ lực cũng khiên được con rối vào phòng mình.

Đặt con rối lên giường, Quế Lan lấy chiếc lọ thuốc được đặt ở đầu giường từ trước lại. Cô hồi hộp, đưa lọ thuốc đến môi của con rối, nghiêng chiếc lọ một chút, giọt nước ánh tím chạm đến môi.

Một sự thay đổi bất ngờ, đôi môi lúc đầu bằng gỗ bây giờ đã chuyển sang màu hồng nhạt theo đó là khuôn mặt từ từ lộ ra làn da trắng, lại tiếp tục lan ra khắp cơ thể. Cho đến khi toàn bộ cơ thể được biến thành người.

Quế Lan có chút không tin, tuy là đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn đến con rối này cô lại không thể không cảm thán.

Quá xinh đẹp!

Một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt, đôi lông mi khẽ run một cái, nhưng muốn mở mắt ra.

Quế Lan lúc này mới phát hiện, cô gái đang không mặt gì. Mặt Quế Lan đỏ như trái cà chua, cô lấy khăn chùm lên người cô gái, quấn cô thành một con nhộng không hơn không kém.

Động tĩnh này làm cô gái đang mơ màng đột nhiên mở to hai mắt. Rồi lại nheo lại, ánh sáng căn phòng chiếu vào quá đột ngột làm cô gái không thích ứng kịp.

Một lúc sau cô mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh lại nhìn Quế Lan.

"Em, em tỉnh rồi sao."

Quế Lan hỏi một câu khiến bản thân cô cũng tự chửi mình ngốc. Người ta mở mắt không tỉnh thì là gì đây trời.

Cô gái hoang mang chớp chớp mắt không hiểu nhìn Quế Lan.

Đôi mắt ngay thơ ấy chạm một cái đến trái tim Quế Lan khiến cô không kìm lòng được mà chạm vào khuôn mặt nhỏ kia nhéo một cái.

Mịn thật...

Quên mất, em ấy là linh hồn thuần khiết. Nên mình phải dậy em ấy từ đâu, em ấy lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả.