Chương 3: Người nhà

Hứa Niệm nhận tin nhắn của quản lý Nguyễn Phong qua Wechat, nói tuần sau cô sẽ lên hình.

Bộ phim 《Lâm Thiên Hạ》là bộ phim cổ trang tranh đấu, với cốt truyện là thâm cung nội chiến, tranh giành quyền lực, hơn nữa còn có nhiều trai xinh gái đẹp, mà vai chính còn là ảnh đế mới nổi!

Quản lý Nguyễn Phong còn cố ý gọi điện dặn dò Hứa Niệm dành thời gian đọc kịch bản và diễn tập trước. Trong tay quản lý cũng có diễn viên mới, dáng vẻ cũng là lọa thu hút, mà vận khí cũng không tệ, mặc dù chỉ nhận vai phụ, nhưng chỉ vậy cũng đủ để ghi điểm trong phim, nhưng Hứa Niệm cũng không quá quan tâm với công việc, đối với bộ phim này không hề có chút cảm xúc gì, mà người hâm mộ của cô cũng không phải ít, nhưng đa số đám người đó còn không nhớ nổi tên cô.

Dù sao chuyện Hứa Niệm không gây chuyện là thật, cô rất nghe lời cũng không hề gây phiền phức, nhưng mà Nguyễn Phong cũng cần cô gây rắc rối.

Hứa Niệm suy nghĩ bản thân vẫn còn một tuần rảnh rỗi trước khi vào quay phim.

Khi cô nhận được điện thoại của cha, nói em gái cô du học đã về, mấy ngày này nếu có rảnh thì cô về nhà một chuyến, để gia đình có thể tụ họp lại.

Mà cô cũng không nhớ đã bao lâu rồi bản thân chưa về nhà, cô ngồi trong phòng khách trống trãi chỉ cảm nhận được bản thân hệt như một người khách.

Hứa Niệm an tĩnh uống trà thì cánh cửa mở ra.

Cả nhà đã quay trở lại, cha cô, mẹ kế cô, còn có cả em gái Hứa Lâm Lâm của cô.

"Chị, sao chị về nhà vậy"

Hứa Lâm Lâm bốn năm chưa từng thấy mặt, mà câu đầu tiên đã nói rằng đáng lẽ Hứa Niệm không nên xuất hiện trong cái nhà này, dù sao trong những năm qua chuyện gì cô cũng đã trải qua, Hứa Niệm sớm đã không còn để tâm với những thứ này nữa rồi.

"Cha gọi chị về nhà ăn cơm."

Hứa Lâm Lâm là công chúa nhỏ của căn nhà này, cha cũng đang ở phía sau để xách hành lý cho cô ta, mà mẹ cũng vừa mới vào nhà đã vào bếp bưng ra một bát canh hầm, bà liền dỗ con gái mình nhanh uống canh đi.

Hứa Niệm đã sớm qua cái tuổi xuân của mình rồi, nên những thứ này đối với cô cũng chẳng còn cảm xúc gì. Mà đến tận bây giờ cô cũng chưa từng xem nơi này là mình, thậm chí cả cảm xúc xót thương cho nơi này cô cũng cảm thấy rất phí phạm.

"Tiểu Niệm, con cũng mau tới đây ăn cơm này."

Hứa Xương Lộ là cha của Hứa Niệm, ông cũng đã là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi rồi, tóc cũng đã ngả thành màu muối tiêu, nhưng nhìn dáng vẻ của ông lúc này, ai cũng sẽ nghĩ đến tuổi trẻ tươi vui của ông, là một thiếu niên vừa hoang dại vừa anh tuấn.

Năm đó, mẹ của Hứa Niệm cũng vừa mắt cha cô, chính là kiểu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc này, Hứa Lâm Lâm lập tức tránh xa Lý Phương ra, canh hầm này quả thực là đồ bồi bổ cho người lớn, vì vậy cô ta liền chạy về phòng của mình trước.

"Con chưa ăn cơm mà, ăn cơm trước đã nào." Cha Hứa muốn gọi Hứa Lâm Lâm lại, nhưng lời của ông càng làm cho Hứa Lâm Lâm chạy nhanh vào phòng hơn.

Chuyện này đã sớm trở thành chuyện cơm bữa trong mắt Hứa Niệm, mà người cũng đã gặp rồi, coi như cô cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hứa Xương Lộ nhìn dáng vẻ của con gái lớn của mình, biết cô sắp đứng dậy, liền vội vàng nói: "Tiểu Niệm, con hiếm khi về nhà, vậy nên ngồi xuống ăn cơm đi."

Hứa Niệm lắc đầu một cái, trong đầu còn nghĩ, đến khi công chúa trên lầu đi xuống, lúc đó vẫn còn có thể ăn cơm sao.

"Không được, cha. Con còn có việc, con về trước đây."

Hứa Niệm vừa đi đến cửa, trên lầu liền vọng xuống giọng nói của Hứa Lâm Lâm.

"Cha mẹ, ngay mai anh Phong Luật sẽ đến nhà chúng ta chơi."

Nghe thấy cái tên này, Hứa Niệm không khỏi dừng lại vài giây, Phong Luật, cái tên này đã từng là một giấc mơ xa vời với cô.

Dù sao, mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, Hứa Niệm cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã đi ra khỏi nhà họ Hứa.

Lúc này, thời gian như trôi chậm lại, biệt thự nhà họ Hứa nằm ở ngoại ô, không thuận tiện cho việc bắt xe lắm.

Hứa Niệm liền có chút hối hận khi bản thân lười biếng không đi học lái xa.

Nhưng phía sau liền xuất hiện một ánh sáng chói mắt, một chiếc xe quen thuộc đã đậu ngay bên cạnh mình.

"Lên xe đi, đứa ngốc này."

Hứa Niệm không biết vì sao Thẩm Thiên Thừa lại xuất hiện ở đây.

Hay là, anh đã sớm chờ cô ở ngoài rồi.