Chương 1: Có vẻ lạnh rồi



Lúc này trời mới vừa hửng sáng, bầu trời dường như có ánh tím mờ ảo, ngoài trời còn rất lạnh. Như thường lệ, Lâm Thanh Ngân thức dậy sớm, vừa mở cửa ra đã cảm nhận ngay một luồng khí lạnh xộc vào.

"Có vẻ lạnh rồi". Cậu lẩm bẩm nhỏ, suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Sáng nay nấu cháo thôi."

Cậu vừa tự nói chuyện với mình vừa vươn vai, thư giãn cơ bắp. Cảm giác hôm nay có gì đó khác lạ, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy cơ thể thư giãn và khoan khoái hơn nhiều.

Lâm Thanh Ngân có thói quen đeo chiếc mặt nạ da che kín mặt trước khi ra khỏi cửa. Sau đó, cậu đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh khu vườn của mình, bước đi chậm rãi. Chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy cánh cổng quen thuộc hiện ra qua màn sương mờ trắng đυ.c.

Phía trước là vườn trồng trọt của gia đình nhà họ Lâm.

Cậu thấy những chiếc dây leo màu xanh đậm, to lớn tạo thành một cánh cổng cong cong. Từ xa, những dây leo ấy trông như đang phát sáng, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong chúng có những mảnh linh thạch khảm vào. Vào buổi sáng sớm, có những con bướm và ong mật bay quanh những linh thạch trên dây leo để hút lấy tinh hoa. Khi bay lên, chúng liền thả xuống những hạt linh khí nhỏ li ti, trông như những ngôi sao rơi xuống. Ngay cả những viên gạch lát đường dưới chân cũng có những mảnh linh thạch nghiền nát, tỏa ra linh khí khắp nơi, làm cả khu vực này sáng bừng lên.

Gia tộc nhà họ Lâm thật không hổ danh là gia tộc danh tiếng trong giới linh tu, gia đình giàu có và quyền quý. Chỉ là một góc nhỏ của vườn trồng trọt nằm ở rìa ngoài thôi mà cũng toát lên vẻ xa hoa và quyền thế như thế này.

Dù đã xuyên không đến đây mười một năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Thanh Ngân vẫn cảm thấy một sự kỳ diệu không có thực.

Cảnh tượng này khác xa so với những cánh đồng trong ký ức của cậu.

Tên thật của cậu là Lâm Thanh Hành, trước khi xuyên không thì cậu là một nghiên cứu viên sống ở thế kỷ 21.

Còn nhớ lúc trước, trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm, cậu từng thấy một câu hỏi trên mạng: "Nếu xuyên không thì với chuyên môn của bạn sẽ làm được gì?"

Lúc đó, Lâm Thanh Hành, người đã gắn bó với viện nông nghiệp từ khi ra trường đã tự tin trả lời: "Cảm ơn đã mời, với chuyên môn nông học thì tôi sẽ say mê trồng trọt, nắm giữ công nghệ cốt lõi, sau khi xuyên không sẽ tạo phúc cho dân chúng, chắc hoàng đế cũng phải cung phụng tôi."

Dù là nói đùa nhưng cậu không chỉ nói suông.

Lâm Thanh Hành xuất thân từ gia đình có truyền thống học vấn, cha mẹ cậu đều có tiếng trong ngành. Cậu học giỏi từ nhỏ, sau khi ra trường thì chủ động xin tham gia dự án xóa đói giảm nghèo, suốt mười năm bám trụ tại cơ sở để cải tiến giống cây trồng đặc sản địa phương và đẩy mạnh trồng trọt quy mô lớn, đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, kinh nghiệm phong phú, tương lai rộng mở.

Khi đó, cậu vừa nhận được bằng khen cá nhân tiên tiến cấp tỉnh, vừa mới uống được một ngụm rượu mừng của viện thì nhận được cuộc gọi từ một ngôi làng báo rằng ruộng đồng gặp vấn đề. Lâm Thanh Hành lo lắng về ruộng của mình nên vội vàng trở về. Trên đường đi, chiếc xe ba bánh của cậu bị lật, và rồi khi mở mắt ra thì cậu đã ở đây, trước mắt là đôi tay và chân nhỏ hơn rất nhiều so với đời trước.