Chương 10: Ám sát

Vu Ngạn thức dậy, cấp chính mình ăn sáng đầy đủ bỗng điện thoại reng lên. Cậu liếc nhìn dòng chữ trên màn hình liền cười một cái rồi nhanh chóng bắt máy.

“Tiểu Ngạn của ba! Dạo này con sinh hoạt có vui không?” Trên màn hình là một người đàn ông gương mặt sắc bén, mái tóc đỏ rực nhìn tổng quát là một người rất có uy quyền, là người lãnh đạo khiến người khác tuân theo, bất quá giờ phút nà giọng nói lại ôn nhu quan tâm lo lắng thật là tương phản với ngoại hình và khí chất.

“Con sinh hoạt rất vui! Ba ba, ở đây con còn có ba mẹ nuôi nữa, họ rất tốt với con! Con cũng thật thích họ a!” Vu Ngạn cười vui vẻ trả lời.

“Vậy sao! Tiểu Ngạn của ba vui là được! À, Quỷ thúc của con sắp đến chỗ con rồi đó! Ba nhờ Quỷ thúc đến có gì con sinh hoạt cho tiện một chút!” Phụ thân Vu Ngạn cũng vui vẻ dặn dò, ông cũng thông báo trước cho con trai. Ông vẫn luôn biết từ khi việc đó xảy ra, Vu Ngạn tinh thần ảnh hưởng rất nghiêm trọng, ông rất lo lắng cho đứa con này. Khoảng hai năm trước Vu Ngạn thông báo có người yêu, ông thấy thằng bé rất vui nhưng rồi một năm trước ông lại biết con tai mình ở nơi xa bị khi dễ, ông cũng không biết Vu Ngạn trải qua việc gì nhưng mà ông thật muốn đem tên khốn kia lăng trì. Con trai ông là bảo bối ông phủng trong tay, vừa xinh đẹp lại thông minh, không biết tên khốn nào dám khi dễ cục cưng của ông, đừng để ông biết nếu không…ha hả. Bất quá giờ nhìn thấy Vu Ngạn vui vẻ ông cũng yên tâm phần nào.

“Hả? Sao ba kêu Quỷ thúc đến đây? Còn ba bên đó thì sao?” Vu Ngạn nghe xong hơi lo lắng hỏi. Quỷ thúc được người trong hắc đạo gọi là Hắc Quỷ, nhưng không ai biết Quỷ thúc là trợ thủ đắc lực của ba ba, cậu cũng từng gặp Quỷ thúc rồi, thúc ấy trông rất tốt với cậu, cậu cũng thường hay gặp mặt trò chuyện với thúc ấy, hai người rất thân nên Vu Ngạn thường gọi Hắc Quỷ là Quỷ thúc.

“Ây da! Không sao! Không sao! Quỷ thúc qua bên đấy thì sinh hoạt ở chỗ đó của con cũng tiện hơn một chút! Ba ba con cũng không phải già cả gì mà không giải quyết được việc, huống chi còn có vài trợ thủ khác nữa mà! Để Quỷ thúc qua chăm sóc con! Tiểu Ngạn con nhớ chăm sóc tốt bản thân mình nha!” phụ thân Vu Ngạn cười cười trả lời còn không quên dặn dò.

“Vâng! Con biết rồi! ba ở bên đó cũng chăm sóc tốt ban thân nha! Gửi lời hỏi thăm của con đến đại ca và nhị ca nữa!” Vu Ngạn vui vẻ nói.

“Được rồi! bảo bối cho ba ba hôn một cái đi!” Phụ thân Vu Ngạn vui vẻ cười cười nói.

“Ba!! Con lớn rồi mà!” Vu Ngạn hơi phồng phồng má lên nói. Nếu để những thuộc hạ dưới trướng của ba ba thấy chắc là họ sẽ hoài nghi có phải mình bị hư mắt không. Bình thường ba ba cậu ở trong mắt họ là người nghiêm khắc thu đoạn tàn độc, mặt mày lúc nào cũng lạnh băng tính tình không tốt, xung quanh 5 mét như tản ra hàn khí khiến mỗi khi nhìn thấy ba cậu mọi người không tự giác được căng thẳng lên chứ đâu như lúc này mặt mày ôn nhu, xung quanh như nở ra hoa.

“Haiz! Đúng là con trai lớn rồi không còn cơ hội để thay tả cho nữa rồi, nhớ ngày nào ba ba còn bế con đâu!” phụ thân Vu Ngạn thở dài hoài niệm nói.

“Ba ba!” Vu Ngạn má phồng càng to, ngữ khí có điểm dỗi. Cậu biết ba ba và anh tai rất thương cậu, có hôm cậu vào phòng đại ca nhìn đến có mấy bức hình cậu mém xíu bốc hoả ra, toàn là ảnh cậu mới sinh mà không mặt quần áo, đã vậy còn nhắm ngay mông sữa chụp nữa.

“Rồi rồi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!” Phụ thân Vu Ngạn cười ha ha nói xong liền tắt máy.

Vu Ngạn nghe điện thoại xong liền tâm tình rất tốt. Cậu đi ra ngoài mua đồ ăn, cậu mua một ít kẹo, sữa bò, ít bánh, socola, và vài loại thuốc…

Về nhà Vu Ngạn cất hết bánh kẹo vào trong tủ lạnh, sắp xếp gọn xong đồ vật Vu Ngạn liền quyết định hôm nay ngốc trong phòng, giờ cậu khá lười ra ngài. Nằm ườn trên cái ghế sô pha, Vu Ngạn mở ra điện thoại nhắn tin với Quỷ thúc.

Vu Ngạn: Quỷ thúc! Ba ba nói thúc sẽ đến chỗ con.

Hắc Quỷ: Ừ! Thúc đang ở trên máy bay, khoảng trưa mai chắc là đến nới.

Vu Ngạn: Vậy khi nào đến thúc gọi cho con! Tiểu Ngạn đi đón thúc.

Hắc Quỷ: Rồi! Tiểu thiếu gia dạo này có gì vui không? Nói cho thúc nghe xem.

Vu Ngạn: Có a! Tiểu Ngạn mới nhận ba mẹ nuôi nè, tiểu Ngạn thật thích hai người họ. Quỷ thúc nếu đến đây tiểu Ngạn liền dẫn thúc đi chơi với con.

Hắc Quỷ: Vậy à! Thúc cũng thật mong đi chơi với tiểu thiếu gia.

Vu Ngạn: Hì hì! =)

Ngưng nhắn tin Vu Ngạn liền mở kiếm phim xem, xem xong lại chơi điện tử. Cứ như vậy vài giờ trôi qua, thấy mệt rồi Vu Ngạn liền ngủ một giấc.

Đến chiều tối Vu Ngạn còn mơ màng tỉnh dậy, ngồi một chốc cậu liền đi rửa mặt, Vu Ngạn nhìn đồng hồ giờ đã sáu giờ mấy rồi, chỉnh lại quần áo xong Vu Ngạn liền đi ra ngoài để kiếm đồ ăn tối.

Trên đường đi, dù trời đã tối nhưng vẫn còn những ánh đèn lập loè màu sắc của những bảng đèn neon các quán. Vu Ngạn đi đến một đoạn đường vắng, bỗng cậu dừng bước chân, Vu Ngạn đứng yên một hồi liền môi nhếch lên một cái xong tiếp tục đi tiếp. Đi vài phút Vu Ngạn liền quẹo vào một con hẻm cụt tối đen, cậu lúc nà dừng bước chân.

“Sao không ra đây đi?” Giọng nói lạnh lùng không gợn sóng.

Lúc này sau lưng Vu Ngạn liền hiện lên vài bóng người mặt áo đén, mặt bị che khuất. Vu Ngạn xoay người lại.

1,2,3,4! Hảo! 5 tên.

Vu Ngạn đếm đếm số lượng người đến, cậu nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đỏ máu như phát sáng trong màn đêm hơi híp lại nhìn lướt từng người.

Năm người kia không hiểu sao bị nhìn đến lạnh sống lưng, bất quá họ vẫn lấy từ trong người ra nào là dao và vũ khí.

“Thằng nhóc! Hôm nay bọn tao đến là để xử mày!” Một tên trong số đó tiến lên trước nhìn Vu Ngạn lạnh giọng nói.

“ha ha ha ha… hì! Các ca ca đến đây xử ta sao?” Vu Ngạn cười khúc khích, giọng nói vui vẻ nhìn bọn người kia. Cậu hơi hoạt động cổ tay, bẻ khớp tay kêu răng rắc mấy tiếng liền chuẩn bị sẵn sàng.

Đám người kia cũng nhanh chóng nhào lên. Trong quá trình đánh Vu Ngạn có thể khẳng định thân thủ của đám người này rất tốt, dường như là sát thủ, cậu nghĩ nghĩ chỉ nghĩ đến nơi đây cậu đắc tội chỉ có tên Lạc An và kẻ ngày trước hình như là người của Lăng gia, không biết đám này là người của bên nào đây? Đánh nhau một lúc ba tên dường như đã mất khả năng chiến đâu nằm dài trên mặt đất, Vu Ngạn đang đánh một tên bỗng bị tên còn lại đâm dao về phía cậu lao tới, Vu Ngạn phản xạ nhanh dùng tay thủ lên đỡ, tay cậu bị rạch một đường dài. Vu Ngạn nhìn đến ta bị thương, lần này cậu điên lên rồi. Vu Ngạn đánh tên kia xong liền quay sang tiếp tên cuối cùng, tâm trạng điên cuồng nên cậu coi như ra tay tàn bạo, cậu đánh một lát liền bẻ gãy hai tay, từng cú đấm dùng lực khá mạnh, đợt này tên đó hẳn là thương không nhẹ, nhưng cậu chưa thoả mãn, Vu Ngạn đánh xong liền nhắm vào một bên chân đạp gãy, tên bị cậu đánh đau đến gào lên, cả người chảy mồ hôi ướt áo, bả vai hắn run run. Xong cậu ngồi xổm xuống nắm đầu một tên nhìn vào mặt cậu.

“Nói cho ta biết, kẻ nào sau lưng bọn bây?” Giọng nói lạnh băng tản ra sát khí áp người.

Tên kia co rụt đồng tử mấp máy môi nhưng không mở miệng.

“Mẹ mày!... Có giỏi…thì gϊếŧ đi! Bọn tao không nói ra!” hắn nhìn Vu Ngạn khó khăn lớn tiếng quát lên nhưng bản thân hắn không kìm nén được mà run rẩy.

Vu Ngạn lạnh mặt nhìn một lát rồi khẽ cười, từ cười nhỏ đến cười lớn lên.

“Ha ha ha ha… Thật đúng là rất cứng đầu! Nhưng mà như vậy ta mới được chơi vui một chút, lâu rồi hình như chưa thẩm vấn nhỉ? Haiz, ta thật muốn khiến mình tốt một chút nhưng mà có vài kẻ thật không biết điều nga! Nếu đã có gan như vậy thì hẳn là có thể chịu đựng để ta giải trí một chút đi?” Vu Ngạn vừa cười vừa thở dài một hơi.

Thiếu niên trước mắt xinh đẹp cười rực lên đúng là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà tên đang nhìn cậu không hiểu sao hắn cảm thấy mình gặp phải một con ác quỷ, một con ác quỷ đội lốt thiên thần. Hắn không thể nhúc nhích người chỉ có thể trừng mắt nhìn Vu Ngạn, bất chợt gáy chuyền đến cảm giác đau, nháy mắt tên đó liền bất tỉnh.

--------------------------------------------------

Giải quyết năm tên sát thủ xong, Vu Ngạn liền trở lại nhà mình, cậu mở tủ ra lấy một ít bông gòn, gạc băng và các loại thuốc. Những chuyện bị thương này đối với Vu Ngạn cũng xảy ra thường thường nên cậu thường trữ đầy đủ vật dụng. Nhìn vết thương máu chảy nhỏ giọt xuống sàn nhưng miệng viết thương không sâu lắm. Vu Ngạn lau máu cho sạch xong liền xịt nước sát trùng lên rồi quấn băng gạc quanh cánh tay.

Cầm máu cho vết thường xong cậu vẫn còn suy nghĩ về kẻ thuê người gϊếŧ mình. Bất quá Quỷ thúc mai sẽ đến, chuyện này thúc ấy hẳn là sẽ giải quyết gọn cho cậu đi, nhưng Vu Ngạn thật ra tâm tình lúc này phi thường không tốt, lần này ra tay là muốn lấy ít nhất nửa cái mạng của cậu, nếu kẻ đó đã dám đánh chủ ý lên cậu thì hẳn là cậu cũng nên tặng quà cho bọn chúng. Điều chỉnh tâm trạng một hồi Vu Ngạn liền ngủ.Tên đó muốn mạng cậu thì cậu phải hảo hảo giữ sức để chơi với kẻ đó mới được!

================================

Tác giả:

Haiz ngày hôm nay tui giành ra hẳn thời gian nghỉ ngơi viết chương mới cho mn luôn, để mọi người không phải đợi quá lâu.