Chương 15: Thân thế của Vu Ngạn.

Sáng hôm sau.

Vu Ngạn sau một đêm ngủ dậy thì tâm trạng xấu vì sự vô liêm sỉ hôm qua của Cố Thần đã biến mất. Cậu thay quần áo xong ngồi suy nghĩ một chút liền hớn hở chạy đi kiếm Quỷ thúc.

“Quỷ thúc, hôm nay thúc với con mua vé máy bay về nhà thăm ba ba đi!” Vu Ngạn hướng Hắc Quỷ đang chuẩn bị bữa sáng nói.

Hắc Quỷ nghe vậy hơi khựng lại ngạc nhiên sau đó quay qua nhìn cậu.

“Được! Hẳn là ông chủ sẽ vui lắm đây!” Hắc Quỷ cười cười hướng Vu Ngạn nói.

“Hè hè, vậy một lát ăn sáng xong thúc gọi cho ba ba con trước đi!” Vu Ngạn cười vui vẻ nói.

“Được rồi! Con đi ăn sáng đi, thúc gọi cho ông chủ liền đây!” Hắc Quỷ đưa một đĩa đồ ăn ch Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn nhận đĩa xong liền ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng bếp bắt đầu tập trung tinh thần chiến đấu với phần đồ ăn sáng.

Xong xuôi Vu Ngạn liền đi chuẩn bị hành lý của mình rồi liền cùng Hắc Quỷ đi mua vé máy bay rời đi.

----------------------------------------

Qua mấy ngày đi cuối cùng Vu Ngạn cùng Hắc Quỷ cũng đến nước Y, hai người vừa hạ cánh xong liền ra sân bay, bên ngoài đã có xe đợi sẵn đưa họ về.

Hắc Quỷ cùng Vu Ngạn về đến Hoắc gia. Biệt thự của Hoắc gia có thể nói là như một toà lâu đài, rất là rộng, một khoảng sân thôi cũng đậu vừa một cái máy bay. Kiến trúc khá giống phong cách hoàng gia, trong khuôn viên có một cái đài phun nước lớn, trồng rất nhiều hoa và thảm cỏ xanh xung quanh đường đi. Không phải khoa trương để nói về độ to lớn của biệt thự Hoắc gia là có vài lần có người đã đi lạc trong biệt thự. Vu Ngạn đi một đường thật dài cuối cùng cũng vào tới được biệt thự. Bên trong giữa sảnh là một chùm đèn lớn, cả một gian trước này to bằng cái sảnh tiệc rượu hôm nọ Vu Ngạn tham gia.

Vu Ngạn tiến vào liền chạy nhanh đến chỗ ba ba cậu đang ngồi.

“Oa, ba ba tiểu Ngạn thật nhớ người!” Vu Ngạn ôm Hoắc phụ làm nũng nói.

“Bảo bảo, ba ba cũng nhớ con lắm!” Hoắc phụ vui mừng quên luôn diện cái mặt lạnh hằng ngày cười như xuân ôm Vu Ngạn. Mặt lạnh gì chứ! Cục cưng về rồi thì thuộc hạ bỏ qua đi, còn về uy nghiêm…là cái gì? Có đáng yêu bằng cục cưng không?

Hoắc phụ không để ý hình tượng hằng ngày uy nghiêm tàn khóc lúc này ôm Vu Ngạn xong liền diễn vai người cha xa con sắp khóc.

“Ây za, đúng là cục cưng lớn rồi thì bay đi rời khỏi vòng tay của ba ba mà!” Hoắc phụ buồn rầu nói.

Vu Ngạn mới vui mừng ôm ba ba xong vừa nghe đến cái giọng điệu biểu cảm này liền theo phản xạ nhìn sang mấy thuộc hạ trong góc nhà. Mặt người nào người nấy đều như nhìn người ngoài hành tinh giống nhau, cằm muốn rớt khỏi hàm, mắt trừng như sắp lọt ra. Ai trong lòng cũng như nhau hoảng sợ.

Này là ai? Đây có phải ông chủ mặt lạnh như diêm vương của bọn họ không?

Mấy thuộc hạ đều mang một vẻ mặt thất thố kinh sợ nhìn chằm chằm ba ba cậu. Vu Ngạn bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cậu ôm ba ba xong liền thả ra cùng Hoắc phụ ngồi xuống với nhau.

“Tiểu Ngạnnnnn” Vu Ngạn vừa ngồi xuống liền nghe một giọng nói gọi tên cậu ngân dài vọng vào, Vu Ngạn giật người quay đầu lại quả nhiên thấy nhị ca của cậu vừa chạy vào. Lần này những thuộc hạ đứng đều mém nữa té xỉu, họ vừa mới hơi bình tĩnh sau sự thay đổi ‘nhẹ’ của ông chủ mình thì bị nhị thiếu gia làm khϊếp sợ lên. Bình thường nhị thiếu gia lúc nào cũng là cái mặt đen đầy uy hϊếp như ông chủ, vậy người bọn họ đang thấy là ai đây? Còn cái giọng điệu như nương tử xa chồng nữa chứ! Hôm nay có phải ông chủ và nhị thiếu gia bị người ngoài hành tinh thay vào không? Mấy thuộc hạ như hoá đá, vẻ mặt ai nấy đều sống không còn gì luyến tiếc nữa, việc hôm nay bọn họ thấy còn giật gân hơn thấy heo biết leo cây nữa!

Vu Ngạn nhìn nhị ca tiến vào, đầu cậu bị cái ngữ điệu ngân dài khi nãy làm cho mém sặc, Vu Ngạn tiến lên ôm nhị ca.

“Nhị ca hảo a! Tiểu Ngạn cũng thật nhớ nhị ca!” Vu Ngạn tươi cười nhìn nhị ca nói.

Nhị ca Vu Ngạn tên Hoắc Minh, dáng người cao trông hơi gầy nhưng là kiểu mặc đồ thì gầy thoát đồ thì có thịt, mặt mày tuấn tú có một chút sắc bén, tóc màu vàng nhạt để hơi dài buộc thấp.

“Nhị ca, huynh đây rồi còn đại ca đâu rồi?” Vu Ngạn nhìn ra của không thấy đại ca liền nghi hoắc hỏi.

“Ây za, em đừng để ý đại ca, chắc chắn là đại ca không thương em bằng anh đâu!” Hoắc Minh nhân lúc không người liền bôi đen đại ca nhà mình để giành trước tiểu đệ đệ.

“Hoắc! Minh! Em thấy có phải hay không hình như công việc anh giao cho em nhẹ quá nhỉ?” Hoắc Minh đang vui vẻ sờ nựng mặt Vu Ngạn liền nghe một âm thanh ‘êm tai’ đến từ địa ngục, lông tơ trên người dựng hết lên, cứng ngắc quay đầu lại thấy gương mặt diêm vương quen thuộc của đại ca đen xì nhìn hắn bằng ánh mắt như sói như hổ.

Hoắc Minh co giật khoé miệng chuồn ra sau Vu Ngạn nhìn Hoắc Trì.

“Đại…đại ca, anh nghe em giải thích” Hoắc Minh rụt người nhìn Hoắc Trì cố gắng hoà giải.

“Ồ! Được, khi nào trên đường tiễn em đến nước M hai anh em ta sẽ cùng nhau tâm sự!” Hoắc Trì đen mặt mỉm cười nói.

Hoắc Minh nội tâm gào thét. Hắn không muốn đi nước M đâu!!!

“Tiểu Ngạn, mừng em về nhà! Em đừng nghe tên Minh nói, đại ca rất thương em!” Hoắc Trì lúc này vẻ mặt ôn nhu như gió xuân nhìn Vu Ngạn dịu dàng nói.

“Em biết mà! Nhị ca chỉ đùa thôi!” Vu Ngạn tươi cười còn không quên giúp đỡ nhị ca nói.

Hoắc Minh cảm động muốn rớt nước mắt. Quả nhiên bảo bảo đệ đệ là tốt nhất.

Lần này mấy thuộc hạ thật sự khó thở rồi, giờ họ đang hoài nghi nhân sinh, hôm nay cái địa phủ này như nở hoa đón xuân khiến họ sợ hãi con mắt của mình bị mù.

Vu Ngạn cùng ba ba và hai ca ca trò chuyện xong liền quen thuộc lật cái bản đồ đã chuẩn bị ra đi lên phòng của mình tắm rửa ngủ một giấc. Này không khoa trương đâu! Vu Ngạn thật sự đã vẽ cái bản đồ biệt thự để mình đi khỏi lạc, trước kia trí nhớ cậu tốt nên không cần xem nhưng lâu quá mới về nên phải lật ra xem.

Căn phòng của cậu vẫn như cũ, thậm trí còn được quét tước sạch sẽ. Căn phòng rất lớn, trong có một chiếc giường to, có cửa sổ, tủ quần áo và tủ sách của cậu. Vu Ngạn sắp xếp gọn quần áo xong thì đi tắm, cậu thay một bộ đồ thoải mái liền lăn nằm xuống ngủ trên cái giường Monarch Vi-Spring Bed mềm mại.

Hoắc gia là một thế gia lớn mạnh nhưng lại khá thần bí, ít xuất hiện bên ngoài, so với Cố gia thì chênh lệch rất lớn, Hoắc gia cũng có phần trong Hắc đạo và Bạch đạo. Nếu nói thế lực Hoắc gia lớn hơn cả một quốc gia cũng không quá khoa trương, vì gốc rễ của Hoắc gia cắm đến ra nhiều quốc gia khác. Ba của Vu Ngạn là gia chủ Hoắc gia hiện tại – Hoắc Thần. Tuy là một thế gia cường đại nhưng không có chuyện tranh giành gia sản khốc liệt gì, mọi người rất hoà thuận với nhau, họ cũng rất yêu thương Vu Ngạn, Hoắc gia sau này sẽ do đại ca cậu tiếp quản, nhị ca cậu thì cùng với đại ca quản lý gia tộc, còn Vu Ngạn thì…cậu lười lắm! Với cả Vu Ngạn lại thích về nghành IT và khoa học kỹ thuật, hơn nữa Vu Ngạn cũng có một công ty riêng của mình.

Vu Ngạn tên đầy đủ là Hoắc Tiệp Vu Ngạn, thân phận thật của cậu là tiểu thiếu gia của Hoắc gia, là con trai của gia chủ hiện tại của Hoắc gia. Cho nên cậu nói Cố Thần không có tư cách chất vấn ra lệnh cho cậu không chỉ vì hắn là kẻ có lỗi mà còn vì con trai của Hoắc gia nào phải nghe lệnh kẻ khác? Hoắc gia so với Cố gia chênh lệch lớn như vậy thì Cố Thần lấy đâu ra tư cách đó? Chảy trong người dòng máu của Hoắc gia cho nên trừ khi Vu Ngạn nguyện ý thì không có kẻ nào đủ tư cách ra lệnh cho cậu.

Còn về Lạc An, tên này còn hay hơn nữa, nói thẳng ra là hắn dám lớn gan muốn đánh phế thiếu gia của Hoắc gia là Vu Ngạn. Lạc gia của hắn chỉ là gia tộc ở tầng trung lưu thôi, chỉ cần Vu Ngạn lấy một đầu ngón tay cũng đủ đè Lạc gia bốc hơi.

------------------------------------------------

Vu Ngạn thức dậy đã là lúc chiều, cậu rửa mặt cho tỉnh rồi đi xuống dùng cơm cùng mọi người.

“Tiểu Ngạn, ba đã nghe Hắc Quỷ nói về chuyện của con rồi, ba sẽ không đυ.ng vào tên kia nhưng có điều tra hắn” Hoắc phụ lúc này lạnh giọng nói.

“Con trai của gia chủ Cố gia, ha hả! Ai cho hắn cái lá gan dám đối xử với con trai ta như vậy! Còn có tên người hắn yêu kêu Lạc An nữa, chỉ là một con kiến con mà dám tính kế con trai ta!” Hoắc phụ càng nói mặt càng trầm, bằng vào thế lực của Hoắc gia ông tất nhiên điều tra không sót một thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt như vu hại đến muốn cho người bắt cóc con trai ông cường bạo rồi thêm cả vụ ám sát mới kia. Chỉ là một cái Lạc gia nhỏ bé mà dám hết lần này đến lần khác nhắm vào con trai bảo bối của ông, nếu không phải Vu Ngạn yêu cầu đừng nhúng tay vào thì ônh hẳn cho tên kia trải nghiệm thế nào là cuộc sống địa ngục rồi.

“Ba ba đừng giận nữa mà! Bọn hắn cũng chả làm gì được con!” Vu Ngạn nhẹ giọng nói để ba cậu bình tĩnh lại.

“Sao lại không làm gì! Con yêu hắn mà hắn lại đối xử với con như vậy thì con hẳn sẽ tổn thương đi! Không bị thương thân thể nhưng tổn thương tâm hồn cũng vậy! Con trai của ba sao đáng bị đối xử như vậy?” Hoắc phụ tức giận nói. Cứ nghĩ tình cảm con trai mình bị người khác giẫm đạp lên là ông lại muốn phanh thây tên kia.

“Con không sao! Ba ba đừng lo nữa!” Vu Ngạn tiếp tục tấn an Hoắc phụ.

Hoắc phụ chỉ đành thở dài rồi bình tĩnh dùng bữa tiếp.

Một bên hai ca ca của Vu Ngạn tất nhiên cũng đã biết chuyện của em trai mình, khi mới vừa nghe nói cả hai người liền tức điên lên muốn xông đi qua nước H đến thành phố S đè cái tên chết tiệt kia ra ngàn đao chém chết. Em trai bảo bối của bọn hắn mà lại ở nơi khác bị tên nào đó khi dễ như vậy, nào có lý đó!!!

Hoắc Minh cùng Hoắc Trì cứ tưởng tượng đến em trai mình bị người ta giẫm đạp lên tình cảm là lại muốn điên lên, bất quá em trai đã mở miệng nói thì cũng không nên nhúng tay vào.

Vu Ngạn cả buôi cơm trò chuyện cùng mọi người, kể cho họ nghe về công ty của cậu và những ngày sống ở thành phố S, tất nhiên cũng nói về ba nuôi mẹ nuôi.

Sau khi ăn cơm xong Vu Ngạn liền đi tìm Hắc Quỷ, cậu đi đến nơi luyện tập trong biệt thự, căn phòng rất lớn, có vài máy móc để tập luyện, khoảng sân giữa phòng trống để mọi người giao thủ với nhau.

Vu Ngạn tìm kiếm một hồi liền xông qua nhưng người khác đi đến chỗ Hắc Quỷ.

“Quỷ thúc, thúc đang làm gì thế?” Vu Ngạn cười cười đi đến chỗ Hắc Quỷ.

“Oa, Còn có Niên thúc nữa! chào Niên thúc!” Vu Ngạn nhìn thấy Thời niên đứng đối diện Hắc Quỷ liền lễ phép chào, cậu cười một cái nghịch ngợm. He he! Tiểu Ngạn biết hết hai người đó nha!

Ngày trước Vu Ngạn còn ở đây cậu luôn thấy Quỷ thúc cùng Niên thúc rất lạ, Niên thúc lúc nào cũng quan tâm Quỷ thúc, chuẩn bị thức ăn mà Quỷ thúc thích, còn biết thí quen của Quỷ thúc nữa. Quỷ thúc cũng rất thân với Niên thúc, lúc nào cũng ở cùng với nhau trò chuyện. Khi đó Vu Ngạn không biết nhưng bây giờ thì khác, này cậu đã biết hai người họ thích nhau rồi.

Thời Niên cùng Hắc Vũ đều là thuộc hạ đắc lực của Hoắc phụ, trùng hợp nữa là hai người tước kia đều đến Hoắc gia chung thời gian, khi Hoắc Quỷ 15 tuổi liền theo Hoắc phụ đến Hoắc gia, sau vài ngày liền Thời Niên đến, hai người rất thân với nhau. Thời Niên gương anh tuấn, lạnh lùng, mái tóc màu trắng được cắt ngắn, đôi đồng tử xám tro sắc bén. Thời Niên cũng giống Hắc Quỷ, rất thích Vu Ngạn.

“Tiểu Ngạn lớn rồi, nhưng sao phát dục lại kém vậy? Cẩn bổ! béo!” Thời Niên nhìn từ trên xuống Vu Ngạn trầm tư nói, hai từ bổ béo đặc biệt nhấn mạnh, ông biêt Vu Ngạn thật sự rất lười ăn, ép ăn đối với Vu Ngạn nhưu cực hình vậy. Thúc còn không trị được con hả!

Nụ cười trên mặt Vu Ngạn cứng ngắc lại, cái câu này lúc mới gặp lại Quỷ thúc cũng nói như vậy, sau đó kết quả là thực đơn dinh dưỡng ra đời.

“Mới không có kém như thúc nói!!!” Vu Ngạn phồng má nói. Hu hu, con đầu hàng!

Thời Niên không nói nữa chỉ cười cười.

“Niên thúc cùng Quỷ thúc đang nói gì thế?” Vu Ngạn lúc này nói tiếp, cậu phải né cái chủ đề dinh dưỡng và phát dục này mới được, biết đâu lại có thêm thực đơn dinh dưỡng II thì sao! Cứ tưởng đến là Vu Ngạn muốn rùng mình.

“Không có gì! Thúc cùng Thời Niên chỉ nói chuyện về việc ở thành phố S thôi!” Hắc Quỷ lúc này mới nói.

“Hè hè, lâu rồi co chưa luyện tập nha! Hôm nay đến đây rồi con nên tập luyện một chút!” Vu Ngạn nhìn xung quanh mọi người đang tập luyện cùng có vài người đấu với nhau liền cười nói.

“Được! Để thúc chuẩn bị cho cháu!” Thời Niên lúc này mỉm cười nhìn Vu Ngạn nói.

“Mọi người tạm ngừng một chút! Giới thiệu với mọi người đây là tiểu thiếu gia, là con trai nhỏ nhất của ông chủ, do cậu đi ra ngoài sống khá lâu nên có thể vài người sẽ không biết!” Thời Niên ra hiệu mọi người nghỉ rồi giới thiệu Vu Ngạn cho họ.

Tất cả mọi người nghe xong liền kinh ngạc, bình thường họ chỉ gặp đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, tuy có biết một chút thật ra ông chủ còn một đứa con trai ở ngoài, nghe nói là ông chủ cùng hai thiếu gia rất yêu thương tiểu thiếu gia, nhưng giờ gặp thì họ có hơi ngạc nhiên, trông tiểu thiếu gia thật xinh đẹp, đã vậy thân thể còn có hơi…thấp và ốm so với hai thiếu gia kia.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Vu Ngạn!” Vu Ngạn lúc này đứng lên cười cười giới thiệu.

Mấy người kia nhìn đến phát ngốc, tiểu thiếu gia quá xinh đẹp, đã vậy tính tình còn rất khác so với ông chủ và hai thiếu gia kia, trông có vẻ hiền lành.

“Xin chào tiểu thiếu gia!” Mọi người cùng đồng thanh hướng Vu Ngạn chào.

Vu Ngạn cười cười một cái xong đứng lên giữa phòng.

“Tiểu Ngạn nói muốn luyện tập một chút, mấy cậu xem xem lên giao thủ với thằng bé đi!” Thời Niên lúc này đứng ra nói.

Mọi người trong phòng lúc này hơi do dự một chút, họ nhìn dáng người mảnh mai của Vu Ngạn rồi so với họ như voi như gấu thì trông yếu quá, người trong phòng lúc này chưa có ai tiến ra giữa phòng với Vu Ngạn.

Vu Ngạn nhìn thấy vậy liền cảm thấy tức giận phun tào trong lòng.

Hừ! Ai bảo thấp thì không mạnh, ốm thì không mạnh chứ! Cậu chỉ là lười ăn thôi!

“Mọi người lên đi! Không cần lo cho tôi đâu!” Vu Ngạn mỉm cười với gương mặt lạnh băng hướng người trong phòng nói.

Lúc này mới có một người nam chậm rãi tiến lên, anh ta đứng đối diện Vu Ngạn rồi hơi gãi gãi đầu nói.

“Tiểu thiếu gia, hay tôi giảm lực lại nhé” Người nam nhân do dự nhìn Vu Ngạn nói.

Vu Ngạn lúc này hoả bốc đầy người, cậu hơi nghiến răng mỉm cười nhìn người trước mặt.

“Không cần! Anh cứ đánh hết sức! À, cẩn thận nha!” Vu Ngạn cười nói.

Nói xong Vu Ngạn liền hoạt động người một cái liền nhanh chóng lao về phía người kia nhấc chân một cái nhắm ngay thái dương đá.

Người nam nhân kia hoàn hồn liền phản xa nhanh dơ khuỷu tay ngang đầu để đỡ, nhưng mà không ngờ tới lực đạo của Vu Ngạn quá mạnh khiến anh ta hơi dịch người. Người nam nhân ngạc nhiên xong liền trở nên nghiêm túc giao thủ với Vu Ngạn. Qua vài lần đánh Vu Ngạn liền quật ngã anh ta xuống đất.

“Anh không sao chứ?” Vu Ngạn lúc này đỡ người kia dậy liền mỉm cười hỏi.

Thấy chưa! Tôi rất lợi hại nha! Không được nghi ngờ khả năng đánh của tôi!

“Không sao! Xin cảm ơn tiểu thiếu gia!” Người kia cũng cười lại nhìn Vu Ngạn xong liền đi về một góc.

Mọi người trong phòng lúc này hơi ngây ngốc, họ không nghĩ đến tiểu thiếu gia xịnh đẹp mảnh mai như vậy mà thân thủ lợi hại a! Nhìn những động tác vừa nhanh vừa chuẩn khi nãy liền biết là người rất mạnh, kỹ thuật đánh cũng không phải sơ sài.

Lúc này mọi người trong phòng không còn do dự nữa mà rất nhanh liền có người tiến lên giao thủ cùng Vu Ngan. Cứ như thế qua 30 phút Vu Ngạn liền tập luyện xong cùng hết những người trong phòng.

Vu Ngạn mồ hôi ướt áo, cậu ra khỏi phòng luyện tập liền chạy lên phòng ngủ của mình tắm rửa thay đồ rồi ngủ luôn. Hôm nay cậu hoạt đánh mệt rã người!

========================================

Tác giả:

- Chương này giá tăng lên 100 vàng nha, nhưng không phải chương nào tui cũng giá vậy đâu, tuỳ cảm nhận của mình ó! Nhưng giá vàng sẽ giữa 50 và 100 không tăng thêm âu!!!

- Cầu đại gia lì xì cho nha! Iu mọi người nhìu!!!