Chương 1: Vì cô yêu tôi, không phải sao? (1)

Kỷ Phồn Âm chết rồi.

Sau đó sống lại.

Khi cô khôi phục ý thức, cả người ướt sũng ngồi bên bờ sông thưa thớt bóng người, tóc tai và quần áo nhỏ nước, gió lạnh thổi qua khiến cơ thể run rẩy, điện thoại bên cạnh thật không có mắt nhìn mà rung lên không ngừng.

Đầu óc Kỷ Phồn Âm hơi mơ màng, cầm điện thoại lên xem thử, vô thức bắt cuộc gọi của “ba” hiện trên màn hình.

Đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông trung niên trầm giọng chất vấn: “Mày ở đâu?”

Kỷ Phồn Âm nghi ngờ, lấy điện thoại xem lại, đúng là ba.

[Nhưng giọng nói này đâu phải của ba mình?]

“Hôm nay là ngày Hân Hân ra nước ngoài, bạn bè thân thích đều đến khách sạn tiễn đưa con bé, mày là chị nó, vắng mặt còn ra thể thống gì? Muốn nó phải khó xử sao?” Người đàn ông nghiêm nghị ra lệnh: “Lập tức đến khách sạn, mày biết ở đâu mà!”

Cùng với tiếng “tút tút tút”, cuộc gọi đã kết thúc.

Kỷ Phồn Âm hơi hoảng hốt cầm điện thoại, mãi mới nhớ ra: Ủa, ba mình chết ba năm trước rồi mà ta?

[Lừa gạt kiểu mới sao?]

Nghĩ đến đây, cô nhìn lướt màn hình đã tối đi, bỗng phát hiện trên đó hiện lên một gương mặt xa lạ.

Kỷ Phồn Âm chợt tỉnh hồn lại, nhanh chóng mở khóa điện thoại, mở ống kính sefile chụp ảnh, nhìn gương mặt vốn không thuộc về mình mà trầm ngâm.

Dù Kỷ Phồn Âm kiến thức rộng, cũng phải giật mình vì chuyện mượn xác hoàn hồn giữa ban ngày thế này.

Cô và “chính cô” trong điện thoại không nói gì, trên đầu điện thoại bỗng nhảy ra lời nhắc: Đã cài xong app “Cám dỗ về nhà”.

Kỷ Phồn Âm câm nín thoát khỏi chế độ chụp ảnh, tìm ra app vừa cài xong, mở xem thử.

Đây là một app đơn sơ đến mức phải lên án, trên đó chỉ có một thanh tiến độ đơn giản. Hiện tại thì thanh tiến độ đang trống, bên dưới viết một chuỗi con số dài.

Kỷ Phồn Âm thử đếm, phát hiện là mười tỷ.

Cô ấn vào dấu chấm hỏi phía trên bên phải, mới nhìn thấy cách sử dụng app này.

[Vì tai họa bất ngờ mà cô trở thành người thực vật, may sao cô có cơ hội sống lại nghìn năm có một. Chỉ cần thông qua cơ thể này kiếm đủ mười tỷ là cô được hồi tỉnh với cơ thể thật của mình ~]

Đúng là cám dỗ về nhà, dù Kỷ Phồn Âm đã rục rịch, nhưng thật chỉ muốn f*ck với số tiền này.

Mười tỷ chứ không phải một trăm triệu.

Hay nói cách khác, cả thế giới, những người có thể kiếm được số tiền này chỉ là thiểu số.

Khái niệm về mười tỷ là gì? Ngày nào cũng trúng vé số năm triệu, không ăn không uống, cũng phải mất hơn năm năm mới gom đủ.

Nhưng cô nghĩ lại, mình đã đổi cơ thể mới, cái app quái lạ ăn nói linh tinh này cũng không phải không thể tiếp tục xem.

[Không cần quá lo con số mười tỷ này quá cao, vì ngoại trừ động sản và bất động sản, tiền mặt có thể tính vào trong thanh tiến độ luôn, giá trị tình cảm cô lấy được cũng có thể tiến hành đổi chác.]

[Tình cảm: tình cảm người khác trao trả cho cô, dù là tốt hay xấu, chỉ cần đối tượng nhận lấy là cô, khi cô lấy được nó sẽ tự động đổi chác.]

Kỷ Phồn Âm vuốt điện thoại, hiểu rồi.

[Một là cô khiến nhiều người đều yêu mình; hai là cô để nhiều người đều hận mình.]

Giảng giải của app đến đây kết thúc, một câu cuối cùng: [Bắt đầu truyền ký ức, mong cô hãy cố gắng ~]

Kỷ Phồn Âm tắt thuyết minh, lẳng lặng nhìn thanh tiến độ.

Một đoạn ký ức mới nhanh chóng truyền vào đầu Kỷ Phồn Âm, chiếu lại những gì cơ thể này đã trải qua khi còn sống như một bộ phim.

Kỷ Phồn Âm cùng tên với cơ thể cô mượn xác hoàn hồn, chỉ là có thêm cô em gái sinh đôi Kỷ Hân Hân. Hai người có vẻ ngoài tương tự, nhưng tính cách lại khác biệt trên trời dưới đất.

Kỷ Hân Hân hoạt bát hướng ngoại, ai thấy cũng yêu, là công chúa nhỏ nhà họ Kỷ, còn cô chị sinh đôi Kỷ Phồn Âm lại người không ai để ý, tính cách mờ nhạt tối tăm.

Kỷ Hân Hân hô mưa gọi gió, bề tôi dưới váy nhiều như cá lội qua sông, đời sống tình cảm vô cùng phong phú, chưa bao giờ thất bại.

Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Kỷ Hân Hân lại phủi mông quyết định phát triển thị trường nước ngoài… à không, phải là quyết định ra nước ngoài học thêm.

Khi những chú cá Kỷ Hân Hân nuôi đang trong tình trạng nước xa không giải được cơn khát gần, họ sẽ làm gì?