Chương 12: Lần cuối (2)

Đến ngày thứ ba cô kiểm tra phím ấn nho nhỏ trong app “Cám dỗ về nhà”, mới phát hiện điều bất thường.

[Hơn mười giờ đêm hơn trước, khi kết thúc cuộc gọi video, Kỷ Hân Hân cống hiến tình cảm khoảng một trăm sáu mươi nghìn vào tài khoản.]

Sau đó cô lại lục tục cống hiến các lịch sử giao dịch khác.

Hôm qua, Tống Thời Ngộ và Kỷ Hân Hân gần như nối tiếp nhau cống hiến hai khoản trị số tình cảm vào tài khoản, ắt hai người này lúc trò chuyện có nhắc đến cô?

Kỷ Phồn Âm không ngờ rằng phím ấn nho nhỏ này còn có tác dụng trinh thám nữa.

Cô dựa lưng ghế thoáng trầm ngâm: Mặc dù không biết rốt cuộc trong cuộc gọi video ngắn ngủi đó Kỷ Hân Hân đã suy nghĩ gì trong đầu, nhưng tâm trạng của mọi người dao động mạnh mẽ thật đấy.

Chẳng trách app này tách mục tình cảm ra giải thích riêng.

Nhưng cũng phải thôi, trong phim ảnh máu chó, tâm trạng luôn dao động kịch liệt mà, máu chó nhạt quá sao được gọi là máu chó.

Thể loại thế thân là một vùng trời riêng của đề tài máu chó.

Cô nhìn một trăm sáu mươi nghìn của Kỷ Hân Hân một lúc, ấn vào touchpad mở ra hoạch định, thoáng trầm ngâm rồi chỉnh sửa đôi chỗ.

Ừm, tỉnh thoảng cũng nên kí©h thí©ɧ phù hợp với tâm trạng của mọi người.

Khi chỉnh sửa được một nửa, điện thoại của Kỷ Phồn Âm reo.

Cô ngừng động tác gõ bàn phím.

Điện thoại đã chỉnh chế độ miễn làm phiền, chỉ có người trong một tổ có thể gọi đến.

Mà trong tổ đó, giờ chỉ có một người.

Kỷ Phồn Âm không để Tống Thời Ngộ chờ lâu, đặt điện thoại sát bên tai: “Xin chào.”

Giọng Tống Thời Ngộ hơi căng cứng: “Cả ngày mai.”

“Được. Thời gian làm việc của tôi là từ chín giờ sáng đến mười hai giờ khuya.” Kỷ Phồn Âm vừa nghe điện thoại vừa kết thúc chỉnh sửa, mở ra một trang mạng lưới liên lạc thay đổi thời gian biểu trong ngày, kéo dài cột ngày mai: “Xác nhận hẹn trước mười lăm tiếng sao?”

“… Xác nhận.” Tống Thời Ngộ nặng nề nói: “Tôi sẽ nhắn yêu cầu sau, chỉ vậy thôi.”

“Chuyển tiền giữ chỗ hẹn trước đấy.” Kỷ Phồn Âm nhàn nhạt nhắc nhở.

Tống Thời Ngộ không nói gì đã cúp máy.

Nhưng chỉ một phút sau, Kỷ Phồn Âm nhận được tiền Tống Thời Ngộ chuyển qua, một triệu rưỡi như tiền xu ném vào trong nước vang tiếng.

Kỷ Phồn Âm rất thích khí khái xem tiền như rác này.

Sự rộng rãi của Tống Thời Ngộ giúp cho tài khoản ngân hàng của cô tăng lên thành hai triệu.

Mặc dù đếm ngược của “Cám dỗ về nhà” còn -9.997.673.851, nhưng chí ít mở đầu rất thuận lợi, đúng không?

Kỷ Phồn Âm mỉm cười tắt app “Cám dỗ về nhà”, mở ra khung thoại với Tống Thời Ngộ, bắt đầu tiếp nhận yêu cầu phục vụ của khách hàng.

Rõ ràng Tống Thời Ngộ đang suy nghĩ, nên yêu cầu lục tục gửi đến, lúc nhanh lúc chậm.

Kỷ Phồn Âm rất kiên nhẫn chờ đợi, đến khi sau năm phút rồi Tống Thời Ngộ không nhắn qua nữa, cô mới thoải mái hỏi: Chỉ như vậy thôi sao?

Bên Tống Thời Ngộ hiển thị “đối phương đang nhập tin…” cả buổi, sau cùng chỉ nhắn chữ “ừ”.

Kỷ Phồn Âm tiện tay nhắn lại emoji “cảm ơn ông chủ”, sao chép những yêu cầu lẻ tẻ vào văn bản, tiến hành chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Yêu cầu của Tống Thời Ngộ cũng không quá phiền phức, thậm chí còn đưa quần áo giày dép trang sức cho buổi tối hôm đó đến địa chỉ của Kỷ Phồn Âm.

Lúc nghe tiếng gõ cửa, Kỷ Phồn Âm còn tưởng nhân viên giao đồ ăn, vừa thấy nhân viên tiệm mặc vest cầm trong tay một chiếc hộp đắt tiền, cô đã biết mình nghĩ nhầm rồi.

Sau khi nhận được hộp quà, Kỷ Phồn Âm không mặc thử ngay mà thoáng trầm ngâm lấy điện thoại ra kiểm tra.

Quà của Tống Thời Ngộ giá tám mươi nghìn.

Quả nhiên động sản, bất động sản và chuyển khoản ngân hàng đều được tính toán lại.

Kỷ Phồn Âm ném váy hàng hiệu lên giường, mỉm cười.

Mười tỉ nhìn thì thấy xa xôi, nhưng cũng không phải không thể đạt thành.

Chỉ cần nhìn xem rau hẹ có thể dài cỡ nào.