Chương 13: Lần cuối (3)

Tống Thời Ngộ xóa hết những lời khắc nghiệt, sau cùng nhắn vào khung thoại một chữ “ừ” gửi đại cho Kỷ Phồn Âm rồi ném điện thoại sang một bên, mắt không thấy mới yên tịnh.

Sau khi quay về từ lần gặp trước với Kỷ Phồn Âm, Tống Thời Ngộ bắt đầu thấy khác thường.

Trước giờ, Tống Thời Ngộ chỉ thích nhìn mặt Kỷ Phồn Âm, cảm thấy không hổ là chị em sinh đôi của Kỷ Hân Hân, nhưng khi Kỷ Phồn Âm nói chuyện, lập tức thành một người khác hoàn toàn với Kỷ Hân Hân.

Anh biết rõ Kỷ Phồn Âm không phải Kỷ Hân Hân, nhưng… trong ba tiếng đồng hồ kia, Kỷ Phồn Âm thật sự đã thành Kỷ Hân Hân.

Hôm đó, sau khi Kỷ Phồn Âm nghênh ngang rời đi, Tống Thời Ngộ căm tức ném ly trong phòng cơm Tây.

Ngày hôm sau, ma xui quỷ khiến anh ta gọi điện cho Kỷ Hân Hân, thử hai lần cô mới bắt máy.

Giọng cô rất vui vẻ khiến người ta thả lỏng: “Thời Ngộ, tìm em có việc gì không?”

“À…” Tống Thời Ngộ thoáng ngừng, thản nhiên nói: “Có một việc anh vẫn luôn không nói em biết, chị em thích anh, cô ấy từng tỏ tình với anh.”

“Sao có thể…” Kỷ Hân Hân ngạc nhiên và tự trách: “Cái hôm em đi, anh bày tỏ với em, chắc chắn chị rất đau lòng. Sớm biết như vậy, em đã…”

“Em không cần làm gì hết, cô ấy biết anh thích em, cũng biết hôm đó anh sẽ làm gì, cô ấy chấp nhận cả.” Tống Thời Ngộ trấn an người yêu hiền lành: “Em không cần phải thấy áy náy, chỉ là anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy em nên biết chuyện này.”

Kỷ Hân Hân yên lặng hồi lâu, cầm điện thoại thở dài.

Cô kín đáo nói: “Hóa ra chị em thích anh.”

“Nhưng anh chỉ thích em.” Tống Thời Ngộ khẳng định.

Ngay khi nói ra lời này, Tống Thời Ngộ gần như lập tức cảm nhận được nặng nề trong ngực mình tiêu tan, khiến anh ta như trút được gánh nặng.

[Phải, người mình thích chỉ có Kỷ Hân Hân.]

Nhưng hai hôm sau, Tống Thời Ngộ lại nhận được cuộc gọi của Kỷ Hân Hân.

Cô khóc thút thít: “Em có gọi điện cho chị, chị nói chị vẫn thích anh lắm… Thời Ngộ, anh có thể đừng thích em nữa không? Em không muốn để chị đau khổ.”

Tống Thời Ngộ yên lặng một lúc: “Xin lỗi Hân Hân. Anh có thể thỏa mãn rất nhiều yêu cầu của em, nhưng chuyện này thì không được.”

Khi cúp điện thoại, gần như Tống Thời Ngộ có thể nếm được mùi gỉ sét dâng lên cổ họng, dường như bị ai đó đấm mạnh vào ngực.

Không thể liên lạc với Kỷ Phồn Âm nữa, nếu Hân Hân phát hiện chắc chắn sẽ giận.

Nghĩ như vậy, Tống Thời Ngộ nhịn một ngày.

Và cũng chỉ một ngày.

Chỉ lần cuối cùng, sau đó đoạn tuyệt với Kỷ Phồn Âm.

Nghĩ như vậy, anh ta bấm điện thoại của Kỷ Phồn Âm: “Cả ngày mai.”

******

Hôm sau là sinh nhật của Tống Thời Ngộ, Kỷ Phồn Âm dậy rất sớm, tỉ mỉ chăm sóc da, trang điểm và tạo kiểu tóc rồi thay phục trang do anh đưa đến.

Khi ra đến cửa, Kỷ Phồn Âm nhìn lướt gương toàn thân, mỉm cười với mình xinh đẹp điềm tĩnh trong gương.

[Nực cười là Kỷ Hân Hân vốn không phải người như vậy.]

Cô và Kỷ Hân Hân đều đang sắm vai giả dối, lừa gạt như nhau.

Đây đúng là sự hoang đường quá thú vị.

Ngồi xe đến địa điểm Tống Thời Ngộ đã hẹn, Kỷ Phồn Âm xem kỹ lại những yêu cầu phục vụ hôm qua anh đã nói.

Yêu cầu của Tống Thời Ngộ nói không khó thì không khó, nói đơn giản lại không đơn giản.

Tựu chung lại chỉ một ý chính.

[Rõ ràng Tống Thời Ngộ và Kỷ Hân Hân đã có tranh cãi.]

Thật thú vị, một vua cá cấp bậc như Kỷ Hân Hân, không có chuyện sơ sẩy nhỏ nhặt như vậy.

Nói cách khác, hẳn là cô ta đang cố ý khiến Tống Thời Ngộ khó chịu.

Nhưng với Kỷ Phồn Âm mà nói, chuyện này cũng không phải xấu, vì Tống Thời Ngộ sẽ dùng tiền mua vui.

Khi xe chậm rãi dừng lại ven đường, Kỷ Phồn Âm cầm điện thoại xuống xe, tiện thể nhìn lướt qua thời gian.

Mười phút nữa là chín giờ.

Kỷ Phồn Âm thong thả đến một tiệm Starbucks mua hai ly cà phê, một ly trong đó cố ý chọn khẩu vị của Tống Thời Ngộ.

Mỗi tay Kỷ Phồn Âm cầm một ly, khi muốn ra khỏi tiệm, từ cửa thủy tinh nhìn thấy Bạch Trú ở bên ngoài.

Đập vào mắt cô là cậu trai cáu kỉnh được vây quanh giữa bạn cùng lứa, vóc người cao gầy, gương mặt xuất chúng cùng môi hồng răng trắng, dù đứng trong đám người vẫn nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm.