Chương 17: Đàn ông ấy mà, chậc chậc chậc (2)

Kỷ Phồn Âm thấp thỏm hỏi anh ta: “Em nghĩ anh ưng ý mới mua… anh thích không?”

Yết hầu Tống Thời Ngộ chuyển động, mãi mới trả lời: “Thích… Hân Hân, em đeo lên giúp anh được không?”

Đương nhiên Kỷ Phồn Âm tiễn Phật đến Tây thiên, cầm vòng tay đeo vào cổ tay Tống Thời Ngộ.

“Thế em đi nhé?” Cô cười hỏi.

“… Tạm biệt.”

Sau khi Kỷ Phồn Âm xuống xe, Tống Thời Ngộ gần như lái đi ngay.

Kỷ Phồn Âm đứng ở ven đường nhìn Tống Thời Ngộ lái nhanh như điện, cứ như có quỷ đuổi theo sát phía sau.

Chờ đến khi đuôi xe của Tống Thời Ngộ hoàn toàn biến mất, Kỷ Phồn Âm mới nhướng mày thôi nụ cười kinh hoanh, lấy điện thoại tắt đồng hồ đếm ngược còn lại ba phút sẽ đổ chuông.

Đàn ông ấy mà,chậc chậc.

Biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng vẫn dấn thân vào giấc mơ ngu ngốc ấy.

Dù nhà họ Kỷ ở ngay phía sau, nhưng đương nhiên Kỷ Phồn Âm sẽ không về, cô bật app đón xe, đang chuẩn bị gọi xe về nhà thuê thì bỗng nghe tiếng còi xe phía sau.

Cô quay đầu nhìn, thấy ngay Bạch Trú nghiêng người dựa motor.

Rõ ràng cậu đã ở đó quan sát từ đầu đến cuối.

“Nếu muốn tìm em gái tôi thì đến đây không gặp được đâu.” Kỷ Phồn Âm tốt bụng nhắc nhở cậu.

Bạch Trú không hề bị cô đánh trống lảng cho qua chuyện, cau mày hỏi: “Có phải cô giả thành chị ấy làm chuyện gì bôi nhọ danh tiếng không?”

Mạch não này ưu tú đấy.

Kỷ Phồn Âm thản nhiên hất mái tóc dài ra sau vai: “Chuyện gì mà bôi nhọ danh tiếng? Chẳng phải buổi sáng tôi nói rồi à, tôi đang công tác.”

“Người trong chiếc xe vừa rồi là đàn ông đúng không?” Bạch Trú sải bước đến gần Kỷ Phồn Âm: “Tôi hỏi cô, có phải đang dùng cái tên “Kỷ Hân Hân” để lừa gạt đàn ông không? Lúc trước cô không ăn mặc trang điểm như vậy, mà cả mặt cũng không để lộ, chờ chị ấy rời đi thì bắt đầu học hỏi? Chẳng phải cô muốn lấy thân phận của chị ấy giả danh lừa bịp? Đến khi chị ấy về, cô định dùng mấy chuyện cô làm để sỉ nhục chị ấy, đúng không?”

Kỷ Phồn Âm trầm ngâm một lúc mới khiêm tốn hỏi: “Dạo này cậu xem phim truyền hình gì thế?”

Người bình thường sẽ không tưởng tượng đến mức này.

“Cô lảng tránh đề tài à?” Bạch Trú đứng trước mặt Kỷ Phồn Âm, như chú sư tử con đang tức dựng tóc gáy: “Cô có dám nói ra người trong chiếc xe vừa rồi là ai không?”

“Bí mật thương nghiệp.” Kỷ Phồn Âm thản nhiên từ chối cậu.

“Ba cái trò của cô cũng có thể gọi là bí mật thương nghiệp?” Bạch Trú giễu cợt.

Kỷ Phồn Âm thở dài, thật sự lười nổi giận với cậu bé này: “Không phải cậu thích em gái tôi à?”

“Vậy thì sao?” Bạch Trú nheo mắt: “Tôi thích chị ấy, không đồng nghĩa tôi sẽ rộng lượng với cô. Huống hồ cô đang phá hoại danh dự chị ấy…”

“Vậy cậu cho rằng, nó là kiểu người tôi tùy tiện đóng giả được sao?” Kỷ Phồn Âm hỏi.

“…” Dường như Bạch Trú nghẹn họng vì câu hỏi này của cô, gò má tức tối đỏ ửng: “Ai… ai biết cô tính dùng thủ đoạn gì? Gương mặt cô giống hệt chị ấy!”

“Nói thế thì…” Kỷ Phồn Âm dao động cậu: “Xem như tôi giả làm nó, người thích nó chẳng hạn như cậu, không phải nhìn qua là nhận ra hàng giả rồi à?”

“Đương nhiên rồi.” Bạch Trú lập tức khẳng khái: “Dù cô có học theo chị ấy kiểu gì đi nữa, cũng sẽ không trở thành chị ấy được.”

“Thế chẳng phải tốt rồi, không ai bị tôi lừa gạt, há chẳng phải tôi là tên hề nhảy nhót mà thôi?” Kỷ Phồn Âm vỗ tay: “Người bị tôi lừa được chắc chắn là ngu muội, không yêu thích đậm sâu, đúng không?”

Bạch Trú: “…”

Nét mặt cậu như muốn gật đầu, nhưng trực giác cảm thấy có gì đó không đúng.

Cuối cùng cậu cũng không gật đầu, mà hung hăng cảnh cáo một câu: “Tôi biết chắc chắn cô đang mưu tính gì đó. Tôi sẽ quan sát cô thật kỹ, đừng để tôi bắt được!”

Kỷ Phồn Âm nhìn cậu trai cưỡi motor rời đi, thản nhiên lấy điện thoại gọi một chiếc xe.

Tinh lực người trẻ tuổi dồi dào thật.

Thề thốt thản nhiên, nhưng chẳng phải sau đó cơ thể rất thành thực đón nhận lời “giới thiệu” của Tống Thời Ngộ?

Trên đường về nhà, Kỷ Phồn Âm mở “Cám dỗ về nhà” xem thử dao động tình cảm hôm nay của Tống Thời Ngộ.

Trong thời gian phục vụ, cô rất tuân theo quy tắc, không có chuyện giữa chừng xem điện thoại, nên sau khi chia tay Tống Thời Ngộ mới lấy điện thoại ra lần đầu.