Chương 20: Phát triển khách hàng (2)

Giây kế tiếp, Tống Thời Ngộ ngoảnh đầu sang hướng khác.

Động tác quay đầu đó rõ ràng né tránh rất vội vàng.

Kỷ Phồn Âm chẳng thèm để ý anh ta, cô ngồi xuống, hỏi người phục vụ một ly nước chanh.

Tống Thời Ngộ vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Ai nấy cũng tiến đến chào hỏi nhiệt tình với anh ta.

Kỷ Phồn Âm nghịch điện thoại, nghe tai trái ra tai phải, hiểu biết sâu hơn với địa vị của đám người này.

Nếu nói gia thế và địa vị có hình dáng kim tự tháp, thì trong đám người này, Tống Thời Ngộ ở trên đỉnh, những người khác xếp vào tầng tiếp theo, đương nhiên thái độ với anh rất nhiệt tình.

Dù Kỷ Phồn Âm không tham gia đối thoại, nhưng loài người là động vật thị giác, cho nên người đẹp luôn được đãi ngộ.

Kỷ Phồn Âm chống cằm biếng nhác nghịch điện thoại dưới tán ô, chưa hề nhìn ai cả, nhưng bộ dạng thờ ơ đó cũng có thể khiến người xung quanh vô thức tập trung vào cô.

Ánh nắng rơi xuống bả vai trắng nõn của cô tạo thành một quầng sáng, giống như ánh nắng dịu ngọt đang trìu mến trao một nụ hôn.

Có người mới nhìn đã không nhịn được mà hỏi: “Kỷ Phồn Âm? Lâu rồi không gặp, cô thay đổi nhiều quá, hướng ngoại hơn trước nhiều.”

Kỷ Phồn Âm đang xem một video thú cưng, mèo con trong video đang làm nũng lật bụng cho chủ nhân vuốt ve.

Vậy nên vẻ mặt khi ngước mắt của cô cũng rất dịu dàng: “Chỉ đổi kiểu tóc thôi.”

Bạn học nam: “…” Đâu chỉ đổi kiểu tóc, đổi luôn thành người khác thì có. “Cô còn nhớ tôi không? Chúng ta có học chung lớp hồi cấp ba, lúc đó tôi là lớp phó thể dục.”

Kỷ Phồn Âm mỉm cười: “Xin lỗi, không nhớ.”

“Không sao, không sau, lúc đó chúng ta cũng không trò chuyện mấy.” Bạn học nam bày tỏ hiểu lấy, hắng giọng, đỏ mặt giới thiệu: “Tôi là Thiệu Tề.”

“Xin chào.” Kỷ Phồn Âm duỗi tay với hắn, thái độ thả lỏng: “Vậy xem như hôm nay vừa làm quen đi.”

Thiệu Tề giật mình, mỉm cười chìa tay ra nắm tay Kỷ Phồn Âm.

Sau đó, Thiệu Tề như được bơm hơi tiếp sức, thái độ trò chuyện dần tự nhiên hơn, một mình kể lể công ăn chuyện làm hiện giờ.

Kỷ Phồn Âm đặt điện thoại xuống chống cằm nghe hắn nói, nét mặt hơi thờ ơ, nhưng thái độ lắng nghe không hề qua loa, tạo nên bầu không khí khiến người ta nhìn là biết “Cô đang nghiêm túc nghe đối phương nói”.

Trong phút chốc, cuộc trò chuyện giữa họ cứ như không người ngoài nào xen miệng vào được.

***

“… Đàn anh.”

Tống Thời Ngộ tỉnh táo lại, thôi nhìn chỗ tán ô che nắng trong vườn hoa, mỉm cười ngại ngùng: “Xin lỗi, tôi hơi thất thần.”

“Cũng phải.” Đối phương xoa đầu: “Tôi cũng hơi giật mình. Tóc tai Kỷ Phồn Âm luôn bù xù, dường như đây là lần đầu tôi thấy vẻ ngoài thật sự của cô ấy, quá giống Kỷ Hân Hân.”

Bên cạnh có người không nhịn được cũng nhỏ giọng theo: “Nhưng chỉ có mặt giống thôi, Kỷ Phồn Âm không thích cười, nhìn lâu là có thể nhận ra được hai chị em rồi. Đàn anh thích Kỷ Hân Hân, sao có thể nhầm được!”

Tống Thời Ngộ: “…”

“Chắc Kỷ Phồn Âm chưa có bạn trai nhỉ?” Có người rục rịch hỏi: “Tên Thiệu Tề kia nhanh chân thật, sớm biết thì vừa rồi tôi cũng…”

“Anh đi luôn bây giờ là được, gia nhập tán gẫu đâu có khó.” Người ngoài khuyến khích anh ta.

“Nhưng hình như lúc trước tôi cũng có bỡn cợt cô ấy, giờ ra vẻ như không có quá khứ gì không hay lắm đâu…”

Mấy gã đàn ông trẻ tuổi mắt đi mày lại dùng cùi chỏ giục nhau, Tống Thời Ngộ ra vẻ hời hợt cắt đứt họ: “Lúc trước mấy người có nói tụ tập lần này có group đúng không?”

“Đúng vậy.” Gã đàn ông đang bị đồng bọn thúc giục hoài nghi gật đầu: “Nhưng tôi nghĩ đàn anh không thích bị kéo vào group nên không kéo.”

Tống Thời Ngộ: “…”

Anh ta càng yên lặng, người đàn ông đứng trước mặt anh ta càng khó hiểu: “Đàn anh sao thế? Tôi nhớ không nhầm chứ?”

Tống Thời Ngộ cúi mắt nhấp ngụm nước: “… Không sao, đúng là tôi không thích vào group.”

Đề tài này nhanh chóng cho qua, họ lại tiếp tục trò chuyện, bỗng có người đè giọng nói: “Này, mọi người mau nhìn sang đó!”

Tống Thời Ngộ cũng vô thức nhìn về chỗ ngồi của Kỷ Phồn Âm.

Cách đó không xa, Thiệu Tề và Kỷ Phồn Âm đang cầm điện thoại quét mã QR, rõ ràng trò chuyện rất hợp nên sẵn sàng thêm bạn tốt.