Chương 23: Thật ngại quá, cô là...? (3)

“Không sao, tôi có nhiều hứng thú lắm!” Thiệu Tề lập tức phấn chấn: “Không thử sao biết mình hứng thú hay không?”

Người này còn chẳng buồn dừng lại lấy nhịp nữa, Kỷ Phồn Âm cảm thấy cô cũng không cần từ chối gay gắt quá: “Được.”

Tiệm băng đĩa không xa, chỉ cần đi qua một cây cầu vượt và một đèn giao thông thôi, Kỷ Phồn Âm tính đi bộ.

Nghĩ đến việc có thể nhanh chóng tận hưởng đại dương điện ảnh, bước chân của cô nhanh hơn.

Nhưng ngay khi cô chờ trước cột đèn giao thông, Tống Thời Ngộ gọi điện.

Kỷ Phồn Âm nhướng mày nhận cuộc gọi: “Có việc gì không?”

“Tôi không thích cô dùng mặt của cô ấy hẹn hò với gã đàn ông khác.” Giọng của Tống Thời Ngộ truyền ra từ điện thoại bên kia: “Nửa tiếng sau gặp mặt tôi.”

“Không được.” Kỷ Phồn Âm dứt khoát từ chối anh ta: “Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, muốn gặp tôi thì lần sau nhớ đặt lịch hẹn trước cho sớm.”

“Cô cho rằng mình được hoan nghênh thế à?” Tống Thời Ngộ giễu cợt: “Người mà Thiệu Tề thích là Hân Hân.”

Kỷ Phồn Âm không để ý mấy, quay đầu ngược hướng Thiệu Tề, che điện thoại nhỏ giọng hỏi Tống Thời Ngộ: “Thế anh cho rằng anh ta sẽ làm chuyện giống hệt anh sao?”

“…” Tống Thời Ngộ không đáp, nhưng ở ngã tư đường khá yên ắng này, Kỷ Phồn Âm nghe ra được tiếng hít thở lập tức trở nên dồn dập của anh ta.

Kỷ Phồn Âm bật cười, khôi phục âm lượng bình thường: “Lát nữa điện thoại của tôi sẽ chuyển sang chế độ im lặng, cần gì liên lạc qua WeChat, tôi xong việc sẽ nhắn lại sau.”

Cô lễ phép chờ mấy giây, không nghe Tống Thời Ngộ nói thêm gì, chào tạm biệt rồi cúp máy.

“Đèn xanh rồi.” Thiệu Tề tò mò hỏi: “Điện thoại công việc sao?”

Kỷ Phồn Âm chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nghe hỏi bèn gật đầu: “Đúng vậy, là khách hàng lớn to vốn lắm.”

[Phim điện ảnh hay quá đi.]

Kỷ Phồn Âm không kiềm được xúc động.

Hôm đó, cô mua một lượng đĩa lớn ở tiệm băng đĩa, sau khi về nhà chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, xem phim đến quên ăn quên ngủ, ngoại trừ người giao hàng ra không liên lạc với ai nữa.

Đợi đến khi xem hết số đĩa, Kỷ Phồn Âm ngủ say một giấc, tỉnh lại mới kiểm tra thông báo trong điện thoại.

Thiệu Tề đoán cô đang xem phim nên có nhắn hỏi hai lần cô đã xem xong chưa.

Kỷ Hân Hân gọi một cuộc, không có người nhận thì rất tự nhiên nhắn tin hỏi cô có phải đang bận hay không, bao giờ tiện thì trò chuyện.

Hai cuộc điện thoại bán hàng.

Còn Tống Thời Ngộ thì ngoại trừ cuộc gọi hôm tụ tập, không còn liên lạc nữa.

Vòng xã giao của Kỷ Phồn Âm chỉ có thế.

Cô nhắn tin lại với Thiệu Tề và Kỷ Hân Hân, duỗi người chào ngày mới, khá tò mò vì sao Tống Thời Ngộ lại yên ắng như vậy.

Một mặt là bệnh nghề nghiệp, mặt khác là giờ công việc yêu cầu, Kỷ Phồn Âm bắt đầu từ số hồ sơ trong tay mình tiến hành phân tích chuyên sâu về Tống Thời Ngộ.

Thật ra Tống Thời Ngộ có hơi theo chủ nghĩa hoàn hảo. Anh ta thích như vậy, cũng đã quen lộ ra phương diện hoàn hảo của mình, về lâu về dài, ấn tượng của mọi người về anh ta đúng thật là “hoàn hảo”.

Nhưng vấn đề là, trên đời này không có ai hoàn hảo cả.

Có lẽ người trưởng thành ít hoặc nhiều cũng sẽ mang mặt nạ khi xã giao, nhưng mặt nạ của Tống Thời Ngộ rất phong phú.

Ngay cả khi ở trước mặt Kỷ Hân Hân, Tống Thời Ngộ cũng chưa từng tháo mặt nạ xuống.

Ắt hẳn cũng có hơi sợ hãi với hậu quả khi lộ ra phương diện không hoàn hảo của mình.

Nhưng Kỷ Phồn Âm cho Tống Thời Ngộ cơ hội, xoa dịu đi sự sợ hãi thay anh ta, tạo ra giấc mộng “Dù anh không phải người hoàn hảo, Kỷ Hân Hân cũng sẽ thích anh”.

[Qua hai lần, theo lý mà nói, không có chuyện con cá béo này không liên lạc lại.]

Chắc dạo này Tống Thời Ngộ bận việc quá?

Kỷ Phồn Âm ngẫm nghĩ, ngó xem số dư tài khoản ngân hàng, quyết định tạm thời không chỉ dán mắt níu chặt một con dê.

Đúng lúc Thiệu Tề nhắn lại trao đổi suy nghĩ sau khi xem phim với Kỷ Phồn Âm, trong số đĩa phim điện ảnh cô mua về có vài bộ do hắn đề cử.

Hai người trò chuyện đôi câu, Thiệu Tề nói có một bộ phim điện ảnh mới đang chiếu, hỏi cô có muốn cùng đi xem IMAX không.