Chương 27: Anh muốn em thích anh à? (2)

Bỗng dưng cậu nghĩ đến, nếu Tống Thời Ngộ có thể thay lòng đổi dạ, há chẳng phải anh ta không còn tư cách tiếp tục trở thành người theo đuổi Kỷ Hân Hân nữa?

Dù rằng Tống Thời Ngộ chỉ muốn lãng phí thời gian với gương mặt của Kỷ Phồn Âm, nhưng thông tin này truyền đến tai Kỷ Hân Hân đã là quá đủ.

Nói như vậy, chẳng những không nên cắt đứt họ, mà còn nên để họ lén lút qua lại nhiều hơn, lưu giữ bằng chứng mới đúng.

Bạch Trú lấy điện thoại trong túi ra quay màn hình giám sát, ánh mắt thoáng xê dịch, ghi nhớ rõ số phòng bao.

Giám đốc trực ban đứng sau lưng Bạch Trú nhìn cậu quay clip, giả vờ như mình không thấy chuyện gì xảy ra cả.

Bạch Trú quay một đoạn dài, thấy mệt rồi tiện tay tìm ghế ngồi xuống, bộ dạng nghiêm túc muốn ở đây lâu hơn: “Lấy đồ uống đến cho tôi.”

[Kỷ Phồn Âm và Tống Thời Ngộ trò chuyện cũng phải mấy chục phút rồi, Bạch Trú không bỏ qua một khoảnh khắc nào.]

Giám đốc trực ban nhanh chóng mang rượu tới, Bạch Trú khui một chai, vừa uống vừa quan sát màn hình theo dõi.

Càng nhìn, cậu càng cảm thấy lạ.

Sao từng hành vi của Kỷ Phồn Âm trên màn hình giống Kỷ Hân Hân quá vậy?

***

“Anh uống ít thôi, cơ thể sẽ khó chịu đấy.” Kỷ Phồn Âm khuyên Tống Thời Ngộ.

Trước khi đến, cô đã nghe ra Tống Thời Ngộ ngà ngà say trong điện thoại. Trong thời gian cô tìm đến chỗ, anh ta vẫn tiếp tục uống, nên dù phòng bao hơi tối, cô vẫn có thể nhìn ra được nét mặt đỏ gay của anh ta.

Đương nhiên Kỷ Phồn Âm chẳng buồn bận lòng chuyện Tống Thời Ngộ có say rồi ngất đi luôn không, như thế cô càng đỡ phí sức.

Nhưng “Kỷ Hân Hân” thì vẫn phải để ý.

Tống Thời Ngộ khui chai Hennessy, trong tầm tay là thùng đá bị anh ta ngó lơ, anh ta rót rượu Brandy bốn mươi độ như hồng trà lạnh vào ly, cạn sạch một hơi hết ly này đến ly khác.

Ngay khi Tống Thời Ngộ lại với tay lấy một chai rượu mới rót vào ly, Kỷ Phồn Âm đẩy chai rượu sang một bên trước, nhẹ giọng nói: “Anh có chuyện phiền lòng à? Sao không sớm nói với em? Dù có thể em không giúp anh giải quyết vấn đề được, nhưng chí ít, anh nói ra rồi lòng sẽ thấy dễ chịu hơn, đúng không?”

Khi cánh tay rơi vào khoảng không, Tống Thời Ngộ ngẩng đầu nhìn Kỷ Phồn Âm.

Chờ cô nói xong, Tống Thời Ngộ mới hỏi một câu chẳng liên quan: “… Sao em phải sang Pháp?”

[Đương nhiên là nghịch cá trong nước chán ngấy rồi.]

Kỷ Phồn Âm bật cười, rót một ly nước trốn tránh vấn đề: “Chẳng phải giờ em đang ở cạnh anh sao?”

Tống Thời Ngộ không uống, cố chấp hỏi lại: “Sao em phải sang Pháp?”

Nhìn bộ dạng không có được câu trả lời quyết không bỏ qua của Tống Thời Ngộ, Kỷ Phồn Âm thoáng ngẫm nghĩ mới đáp: “Người bên cạnh đều quá xuất sắc. Em cũng muốn trở thành người xuất sắc… giống như các anh. Em không muốn tụt lại phía sau, chỉ có thể nhìn bóng lưng của mọi người.”

“… Nhưng giờ là anh nhìn bóng lưng của em.”

Tống Thời Ngộ nói xong thì duỗi cánh tay dài đoạt chai rượu lại, buồn bực rót nửa ly, ngửa đầu tính uống cạn.

“Đây phải em không quay về.” Kỷ Phồn Âm ngửa cằm nhìn Tống Thời Ngộ trút rượu: “Anh không muốn đợi em à?”

Tống Thời Ngộ ngước mắt nhìn cô, ánh nhìn âm u: “Tại sao anh phải chờ đợi một người không thích mình?”

Kỷ Phồn Âm thầm nghĩ, sao tôi biết trong đầu mấy người nghĩ gì, học sinh cấp ba cũng biết có bám riết ti tiện vẫn không có được rồi.

“Nhưng nếu em cũng thích anh, đương nhiên anh sẽ chờ.” Tống Thời Ngộ nhìn cô chằm chằm: “Chỉ cần em cũng thích anh.”

Kỷ Phồn Âm đối mặt với anh ta bằng nụ cười hời hợt: “Anh muốn em thích anh sao?”

Tống Thời Ngộ xoay ly rượu nửa vòng mới gật đầu: “Phải.”

Anh ta thoáng ngừng, bổ sung: “Là Kỷ Hân Hân thích Tống Thời Ngộ.”

Kỷ Phồn Âm tăng thêm yêu cầu này vào trong hạng mục phục vụ: “Được.”

Ánh mắt Tống Thời Ngộ vẫn chăm chăm quan sát cô, cứ như là một sự thúc giục ngầm.