Chương 3: Vì cô yêu tôi, không phải sao? (3)

Ngoài một trăm nghìn vừa nhập vào còn xuất hiện một phím ấn nho nhỏ.

Kỷ Phồn Âm mở ra xem thử, một trăm nghìn là số tiền Tống Thời Ngộ chuyển, mười nghìn kia là “tình cảm” của Tống Thời Ngộ.

Chỉ dùng mấy câu kí©h thí©ɧ Tống Thời Ngộ mà thôi, tâm trạng của anh dao động trị giá mười nghìn?

Kỷ Phồn Âm cất điện thoại, bật cười vì trong lòng đã có dự tính.

Thế giới này vốn không có con đường lát tiền, nhưng có người vừa tính toán, là có thể tạo ra con đường.

***

Dù vừa rồi bịp được trăm nghìn từ tay Tống Thời Ngộ, nhưng Kỷ Phồn Âm cũng không tính sẽ mua nhãn hiệu nổi tiếng gì. Cô đang đi xe đến trung tâm thương mại mua một áo sơ mi, quần jeans và giày cao gót cực rẻ, mặc thử xong đi trả tiền ngay, cả quá trình không đến mười phút, xài tiền chưa đến ba trăm.

Trước khi ra khỏi cửa, Kỷ Phồn Âm nhìn vào gương trong tiệm vén tóc mái dài lên, nhìn kỹ gương mặt này.

Kỷ Phồn Âm không hề xấu với mặt trứng ngỗng, mắt phượng, mũi cao, mi cong và làn da trắng nõn.

Nhưng có thể do tính cách cô độc và rất sợ người lạ của “Kỷ Phồn Âm”, trông nhút nhát và ngoan ngoãn, lại hay giấu đi gương mặt mình, nên giống như một người khác biệt với em gái Kỷ Hân Hân.

Dù là ai, so sánh giữa cặp chị em sinh đôi này, cũng đều thích cô em chứ không phải cô chị.

Kỷ Phồn Âm vuốt mái tóc dài còn hơi ẩm, tiện tay buộc thành đuôi ngựa, lúc ra khỏi cửa thì ghé một quầy bán đồ trang điểm mua một thỏi son khá quyến rũ.

Cô hơi cúi mắt nhìn vào gương trang điểm thoa son. Đôi môi vốn hơi tái nhợt vừa điểm chút sắc đỏ cà chua, gương mặt cô lập tức tăng thêm sức sống.

Kỷ Phồn Âm khẽ nhướng mày với con người xinh đẹp trong gương.

Làm thế thân gì chứ, chúng ta đi kiếm tiền thôi.

***

Khi Kỷ Phồn Âm đến khách sạn, cũng không vội tìm phòng tiệc của nhà họ Kỷ mà ngắm khung cảnh ngoài cửa một lúc.

Khách sạn này nằm khuất sâu trong núi vắng, men theo quốc lộ lên núi xanh um tốt tươi, là một nơi rất tuyệt vời để thưởng thức ngắm cảnh.

Kỷ Phồn Âm đứng ven đường nhìn ra xa, cúi mắt, nét mặt lạnh nhạt như chuyện không liên quan đến mình.

Vừa rồi cô dùng điện thoại tra cứu một buổi, không tìm được thông tin gì về mình, rõ ràng “đây” là một thế giới khác.

Nhìn từ ngọn núi này, cũng là khu du lịch Kỷ Phồn Âm trước giờ chưa từng nghe qua.

Dù một cái app xuất hiện khác thường không thể xác định được là địch hay bạn, nhưng với một phao cứu sinh như vậy, Kỷ Phồn Âm quyết định phải nắm lấy.

Người nhà cô dốc lòng kinh doanh, đều ở trong thế giới “kia”.

Còn bây giờ, không thể làm gì khác hơn ngoài đi một bước quan sát một bước.

Chí ít thông qua khảo sát vừa rồi mà nói, mười tỷ dường như không khó kiếm như đã tưởng.

Kỷ Phồn Âm nhún vai, đang tính xoay người đi tìm gia đình khiến lòng người nguội lạnh kia, bỗng dưng có một giọng nói trẻ tuổi vang sau lưng cô: “Chị, sao chị lại ở bên ngoài?”

Kỷ Phồn Âm quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một cậu trai mặt mày bướng bỉnh.

Đối phương vừa nhìn vào mắt cô lập tức sửng sốt, nét mặt trở thành chán ghét: “Sao lại là cô? Chẳng phải cô không tới sao?”

Ngửi được mùi thuốc lá như ẩn như hiện trên người cậu trai, Kỷ Phồn Âm nhìn chằm chằm suy tư một lúc, chợt bừng tỉnh: “Là cậu à.”

Cậu trai có cái tên hơi kỳ lạ là Bạch Trú.

Dù mới mười chín tuổi đang đại học năm hai, nhưng bối cảnh xuất thân của Bạch Trú thuộc hàng số một số hai trong số những người theo đuổi Kỷ Hân Hân. Cậu là thái tử nhà họ Bạch ở Yến Đô, hay có thể nói trong nhà có ngai hoàng đế đang chờ cậu thừa kế.

Lúc Bạch Trú học cấp ba quen biết Kỷ Hân Hân trong một dịp nghỉ hè, trở nên điên cuồng vì cô, nên đã thi đại học nằm trong thành phố nơi nhà họ Kỷ sống.

Nhưng dốc hết thủ đoạn cũng bế tắc, Kỷ Hân Hân chỉ nói với cậu rằng: “Em là cậu em trai quan trọng nhất của chị, giống như em trai ruột vậy.”

Bạch Trú bế tắc nhưng cũng không chịu từ bỏ, nhưng ngờ đâu Kỷ Hân Hân lại quyết định ra nước ngoài học thêm ba năm, cậu sốt ruột đến mức suýt nữa khiến Kỷ Hân Hân không lấy được visa.

Dựa vào định luật của thế giới này, những người thích Kỷ Hân Hân chắc chắn sẽ ghét Kỷ Phồn Âm, đây là một thiết lập cố định.