Chương 30: Còn ai mua cô nữa? (2)

Sau khi hỏi mấy câu hỏi nhảm nhí, Bạch Trú im lặng một lúc.

Cậu bất đắc dĩ hỏi: "... Tống Thời Ngộ cho cô bao nhiêu tiền để mua cô vậy?"

Thái độ của Kỷ Phồn Âm đối với cậu lập tức trở nên nhiệt tình: "Nói một không nói hai lời, xin Bạch thiếu gia hãy để lại email, tôi sẽ gửi cho anh bảng thu phí?"

"Còn có bảng thu phí nữa á?!" Bạch Trú chửi rủa "Kỷ Phồn Âm, cô thật sự cho rằng mình đang làm nghề gì đúng đắn à?"

"Công việc của một diễn viên rất đúng đắn." Kỷ Phồn Âm nghiêm túc uốn nắn quan niệm của cậu, "Tôi bán nghệ chứ không bán thân, cám ơn."

Bạch Trú hiển nhiên không thèm để ý đến lời giải thích của Kỷ Phồn Âm, cậu yên lặng một lát rồi nói: "Đã gửi email cho cô rồi."

Kỷ Phồn Âm tắt bếp và đặt cái xẻng múc đồ ăn xuống, cô trực tiếp gửi bảng thu phí đã cập nhật xong và bảng câu hỏi khảo sát khách hàng đến hộp thư của Bạch Trú.

Bạch Trú không tắt điện thoại, Kỷ Phồn Âm nghe thấy bên kia truyền tới âm thanh thông báo có mail mới, sau đó là tiếng chuột nhấp vào.

Vài giây sau, lập tức vang lên tiếng tức giận mắng chửi của Bạch Trú: "Một giờ mười vạn, sao cô không đi cướp đi? Cô xứng à?"

Kỷ Phồn Âm suy nghĩ: "Cậu có thể được giảm giá 10% vào giờ đầu tiên."

"Không được giảm giá!!" Cổ họng của Bạch Trú càng lớn hơn, "Cô làm vậy không phải là hạ thấp chị ấy hay sao!"

Kỷ Phồn Âm nhướng mày: "Được thôi."

Bạch Trú chần chờ một lát, đột nhiên hỏi: "Ngoại trừ Tống Thời Ngộ, thì còn có ai mua cô nữa không?"

“Thông tin riêng tư của khách hàng không tiện lộ ra, nếu đổi lại là cậu thì chắc cậu cũng không hi vọng bị người khác biết đâu đúng không." Kỷ Phồn Âm ôn hòa nhỏ nhẹ hỏi, "Bạch thiếu gia, hôm nay cậu có muốn đặt hẹn trước không?"

Bạch Trú lại im lặng một lúc lâu.

Kỷ Phồn Âm không vội thúc giục cậu, cô bình tĩnh mở loa ngoài rồi đặt điện thoại sang một bên, bày bữa sáng ra đĩa rồi đặt trên bàn.

Đến tận lúc cô vừa cầm điện thoại vừa cầm thức ăn đi ra nhà ăn, Bạch Trú mới đột nhiên lên tiếng.

"Vậy buổi tối hôm nay đi." Cậu nhanh chóng nói "Năm giờ đến tám giờ, địa chỉ sẽ gửi cho cô sau, lúc đến đừng để ai trông thấy."

Kỷ Phồn Âm nhắc nhở cậu: "Nhớ trả tiền hẹn trước."

Bạch Trú trực tiếp cúp điện thoại.

Kỷ Phồn Âm cũng chuyển số trong danh bạ của của Bạch Trú sang danh sách khách hàng.

Không bao lâu sau, địa chỉ buổi tối gặp mặt, ba mươi vạn và bảng câu hỏi đều được gửi sang điện thoại của cô.

Tâm trạng của Kỷ Phồn Âm rất tốt, cô tiếp tục ăn sáng: Không hổ là thái tử gia nhà họ Bạch, tuổi còn trẻ mà đã có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy rồi.

Hơn nữa Bạch Trú còn có thêm một ưu điểm: Cậu nhỏ tuổi, tính tình cáu gắt, ngoài tiền thì cậu rõ ràng có thể cung cấp rất nhiều giá trị tình cảm nữa.

Về phần cuộc hẹn trước tối nay, chỉ sợ Bạch Trú sẽ không có mục đích tốt.

Có lẽ cậu muốn giữ lại chứng cứ cô đang tiến hành làm giao dịch vô đạo đức, hoặc là không tin cô nên muốn gọi cô đến để gây chuyện.

Nhưng Kỷ Phồn Âm không quan tâm.

Khương Thái Công* câu cá đương nhiên là mong có người cắn câu, cá của mình đã bơi tới, sao có thể để nó chạy trốn được?

*Khương Khái Công (Khương Tử Nha): được biết đến như một vị quân sư vĩ đại, là người đã góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚; Thái Công câu cá) hay còn gọi là Lữ Vọng câu cá.

Ăn sáng xong, Kỷ Phồn Âm đặt chén đũa vào trong tủ, cô dành cả buổi sáng và nửa buổi chiều để tìm hiểu về Bạch Trú.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, huống chi loại khách hàng như Bạch Trú rõ ràng đang có ý đồ kiếm chuyện phá quán.

Lúc năm giờ kém năm phút, Kỷ Phồn Âm đã tới địa chỉ mà Bạch Trú gửi cho cô.

Đây là một nhà hàng nằm ở trên cầu của khu thắng cảnh, giá cả đắt đỏ, tính bảo mật cũng tốt, có không ít người nổi tiếng đã từng tới chỗ này ăn cơm.