Chương 12

Tóc vàng, tóc hime: Gì?

“Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao?” Khanh Hoan thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ưu sầu: “Sao cóc ghẻ có thể ăn thiên nga xấu xí như tôi chứ? Tôi nào xứng đôi với cóc ghẻ?”

Tóc vàng, tóc hime: Gì?

“Bộ quần áo này rất đẹp, tôi rất thích!” Khanh Hoan lắc lắc bộ đồng phục lớp trong tay, cười với cô gái tóc vàng và tóc hime: “Cảm ơn hai cậu!”

Cô gái tóc vàng và tóc hime nhìn theo Khanh Hoan đi thay quần áo.

Nhìn nhau thì thấy.

Tóc vàng: Mê.

Tóc hime: Hoặc.

Sóng bình luận:

[ĐM!]

[Từ lúc Khanh Hoan nói cóc ghẻ đáng yêu là tôi không theo kịp nữa! Có đại thần nào giúp tôi load không?]

[Tiêu tôi rồi, tôi không phân biệt được cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là lời mắng chửi hay thiên nga muốn ăn thịt cóc ghẻ là lời chửi mắng nữa rồi!]

Khanh Hoan thay quần áo xong xuôi thì lại xuất hiện trên màn ảnh lần nữa.

Các anti qua đường* đều đã chuẩn bị sẵn sàng để cười nhạo Khanh Hoan vì cô mặc bộ đồng phục lớp F xấu nhất, trên đồng phục còn có con cóc ghẻ xấu xí biết bao nhiêu.

(*) Là kiểu anti gặp ai cũng chê.

Kết quả, khi họ vừa thấy.

Ngây người.

Màu xám xịt giúp làn da của Khanh Hoan trắng sáng hơn, con cóc ghẻ trên áo không thể xóa đi nhưng lại tạo một sự tương phản rõ nét với vẻ đẹp trời ban tinh tế, không góc chết của Khanh Hoan.

Tác dụng của sự tương phản là gì?

Chính là làm nổi bật.

Không biết có phải vì lí do này hay không mà khán giả cảm thấy dường như Khanh Hoan trong bộ đồng phục xấu xí còn đẹp hơn trước khi thay quần áo.

Cô gái tóc vàng, tóc hime chưa từ bỏ ý định mà đang đứng bên ngoài cũng ngẩn người.

Khanh Hoan thấy họ cứ nhìn chằm chằm vào mình thì sờ con cóc ghẻ trên áo một cách âu yếm, hối lỗi cất lời: “Bộ quần áo này đẹp quá, tiếc là tôi mặc vào thì không thể hiện hết vẻ đẹp của nó được.”

Cô ngẩng đầu nhìn cô gái tóc vàng, tóc hime, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc mà bảo: “Nếu các cậu mặc vào, chắc chắn sẽ làm cho bộ quần áo này tỏa sáng rực rỡ, sẽ khiến bốn phương ngỡ ngàng vì vẻ đẹp này.”

Cô gái tóc vàng, tóc hime khó khăn lắm mới “nạp đủ điện”, chuẩn bị lấy lại sức để chế nhạo Khanh Hoan lúc Khanh Hoan thay đồ xong, nhìn thấy đôi mắt to chân thành, ngấn nước của Khanh Hoan thì suýt nữa thốt lên câu: “Cảm ơn cậu.”

Nể mặt các cô thế à?

Đến chết cũng khen bọn họ xứng với cóc ghẻ hơn.

Trước đó một thời gian, cô gái tóc vàng và tóc hime từng ở nước H, họ cũng có độ nổi tiếng và fan trung thành của riêng mình.

Nhóm fan đó có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, bình thường tóc vàng và tóc hime chỉ cần tỏ ra tủi thân một chút khi bị người khác, hay thậm chí là giáo viên nói lời không tốt thì những fan này sẽ cùng công kích.

Song, giờ đây bọn họ đang rất ù ù cạc cạc.

Bọn họ không rõ Khanh Hoan đang chê thần tượng của họ xấu, hay là đang khen thần tượng của họ xấu.

Tóc vàng và tóc hime cũng không rõ, nên không thể phản bác được, chỉ có thể ấm ức trong lòng, đưa Khanh Hoan đến phòng tập nhóm của bọn họ.

Chu Noãn Noãn đến phòng tập muộn hơn một chút, đang nói gì đó với các cô gái bên trong, vành mắt đỏ hoe giống như đang chịu rất nhiều uất ức. Nhìn thấy Khanh Hoan trở lại thì vội lau khô nước mắt, gương mặt tái nhợt nở nụ cười với Khanh Hoan: “Hoan Hoan ơi.”

Ánh mắt của các cô gái khác nhìn Khanh Hoan đều có sự khinh miệt nhiều ít.

“Noãn Noãn, sao bây giờ cậu mới về?” Tóc vàng và tóc hime vừa thấy Chu Noãn Noãn đã vội thân thiết đi qua.

“Tớ…” Chu Noãn Noãn làm bộ liếc Khanh Hoan với vẻ e dè.

“Noãn Noãn lấy hành lý giúp Khanh Hoan, mà hành lý quá nặng nên Noãn Noãn bị tụt lại phía sau.” Có người trừng mắt nhìn Khanh Hoan rồi thấp giọng trả lời.

Tóc vàng lập tức nổi giận: “Khanh Hoan quá đáng quá nhỉ? Noãn Noãn, cậu đã bỏ luyện tập vì cậu ấy, vậy mà cậu ấy còn sai cậu như người hầu!”

“Đừng trách Hoan Hoan, là tớ tự nguyện mà!” Chu Noãn Noãn vội ngăn tóc vàng lại.

Cô ta nhìn Khanh Hoan, Khanh Hoan cau mày, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh, kiên định nhìn cô ta chằm chằm.

Chu Noãn Noãn lo lắng đến độ rơi nước mắt: “Hoan Hoan, em đừng tức giận. Bọn chị không nói xấu em.”

“Em không tức giận.” Khanh Hoan vẫn nhìn Chu Noãn Noãn không chớp mắt.

Chu Noãn Noãn làm như rất sợ Khanh Hoan tức giận, nước mắt thi nhau rơi xuống: “Hoan Hoan à, chị và mọi người không nói xấu em mà. Chị chỉ sợ hai ngày này chị không luyện tập thì biểu hiện ở buổi công diễn không tốt và sẽ bị loại.”

Cô ta nhìn Khanh Hoan với ánh mắt trần trề hâm mộ thuần khiết: “Hoan Hoan à, chị rất hâm mộ em. Mỗi ngày bọn chị đều phải cố gắng luyện tập, nếu thiếu một ngày thì có thể sẽ tụt vài bậc, chỉ có em là khác.”

Ánh mắt cô ta dừng trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Khanh Hoan, giọng điệu bất giác trầm xuống: “Em không cần biểu diễn gì thì vẫn có rất nhiều fan thích em.”