Chương 14

[Cuốn xéo đi, Huyên thần nhà chúng tôi không cần! Huyên thần từng tuyên bố làm sáng tỏ rằng không có quan hệ gì với bình hoa kia. Hơn nữa, Huyên thần của chúng tôi đã đăng mấy cái thông báo để tránh Khanh Hoan là đã đủ ghét bình hoa đó rồi. Mong fan của bình hoa và người điều khiến của mấy người tự trọng!]

Không cần khán giả bình luận, tin tức tình ái Khanh Hoan ăn vạ, dùng sắc dụ dỗ Thịnh Minh Huyên rồi bị Thịnh Minh Huyên ghét bỏ đã bay đầy trời rồi. Có mấy thí sinh luyện tập trong này không biết, sau khi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Thịnh Minh Huyên thì nhiều người nhìn Khanh Hoan với vẻ hả hê khi người khác gặp họa.

Khanh Hoan nhìn ánh đèn trên sân luyện tập, bước từng bước đến gần đám người Thịnh Minh Huyên như một siêu mẫu đang catwalk.

Ánh mắt của quần chúng ăn dưa ngây ngốc đúng như trong dự kiến.

Sao người này lại… xấu xí một cách đặc biệt như vậy chứ?!

Thịnh Minh Huyên thu hết dáng vẻ dở hơi của Khanh Hoan vào mắt, sự chán ghét không hề che dấu hiện rõ trong đôi mắt lạnh nhạt.

Lần này anh ta quay về là để hoàn toàn phân rõ giới hạn với Khanh Hoan.

Vốn dĩ anh ta còn thấy giữa Khanh Hoan và Noãn Noãn có vài nét giống nhau, nên có thể cho Khanh Hoan một ít bồi thường.

Song, anh ta vô tình biết được chuyện năm đó Noãn Noãn chia tay với anh ta là vì Khanh Hoan.

Bởi vì Khanh Hoan thích anh ta, nhất định phải có được anh ta nên mới lấy việc nhảy lầu để uy hϊếp Noãn Noãn, ép Noãn Noãn làm như đã thay lòng đổi dạ, vứt bỏ anh ta.

Nghe bạn thân từ nhỏ say rượu nói, sau khi Noãn Noãn rời bỏ anh ta thì cũng không vui vẻ như anh ta nghĩ, cô ta cực kỳ đau khổ và cũng cực kỳ nhớ anh ta.

Cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng quên anh ta.

Nghĩ đến Noãn Noãn chịu tủi thân như vậy, Thịnh Minh Huyên chỉ hận không thể xẻ Khanh Hoan thành hai mảnh.

Tâm tư của cô ác độc, đen tối.

Cái tình cảm thích của cô khiến người ta buồn nôn.

Thịnh Minh Huyên đứng yên trước mặt Khanh Hoan và Chu Noãn Noãn, Chu Noãn Noãn đang nhìn cô với đôi mắt mù sương, đáng thương như chú thỏ con bị ứng hϊếp khiến tim Thịnh Minh Huyên như bị dao cắt, đồng thời cũng muốn ôm chặt Chu Noãn Noãn vào lòng.

Nhưng anh ta biết, Chu Noãn Noãn không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ.

Cô ta không giống Khanh Hoan, khinh thường việc dựa vào lưu lượng và trợ giúp của anh ta để trở thành ngôi sao.

Thịnh Minh Huyên ép mình không nhìn Chu Noãn Noãn nữa, lại quay sang nhìn Khanh Hoan với ánh mắt lạnh lùng hơn. Khanh Hoan cúi đầu như đang thẹn thùng, dáng vẻ làm bộ làm tịch này khiến anh ta gai mắt hơn.

“Ngẩng đầu lên.” Thịnh Minh Huyên lạnh lùng cất lời: “Lúc ăn hϊếp thí sinh khác đến mức bật khóc chẳng phải rất kiêu ngạo sao?”

Khanh Hoan vẫn cúi đầu.

Fan của Chu Noãn Noãn nhìn thấy thì hả giận:

[Khanh Hoan tiếp tục giả vờ đi, giả vờ thẩm mỹ của cô bị đảo ngược đi! Thấy Huyên thần thế nào? Cô biết Huyên thần đẹp nên không dám nhìn chứ gì?]

Thịnh Minh Huyên cụp mắt, nhìn chằm chằm Khanh Hoan: “Tôi nói lại một lần nữa, ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Nếu dũng khí ngẩng đầu làm người cũng không có thì cô cũng đừng làm idol nữa, bây giờ cút xéo cho tôi!”

Tổng đạo diễn lo lắng đến mức xoa tay, cũng thúc giục Khanh Hoan ngẩng đầu lên.

Nhà họ Thịnh là một trong những nhà đầu tư của Vinh Diệu, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào thiếu gia nhà họ.

Càng đừng nói đến Thịnh Minh Huyên chưa bao giờ tham gia chương trình tạp kỹ vậy mà đã ngỏ lời có thể tới làm người hướng dẫn cho chương trình bọn họ. Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào chứ, ông cũng không mong Khanh Hoan sẽ chọc giận Thịnh Minh Huyên.

Nghe giọng nói bên tai, Khanh Hoan sợ nhóm người này nổi giận sẽ nhốt cô vào gương tiên vây hãm. Vậy nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt xinh đẹp là làn sương dày đặc, giọt lệ vương nơi khóe mắt trong suốt lóa mắt dưới ánh sáng.

Ai cũng có thể khóc, nhưng cái khóc của Khanh Hoan phải nói là khiến người ta cực kỳ đau lòng.

Khán giả đang kêu gào không còn ầm ĩ nữa, các thực tập sinh đang hả hê khi người khác gặp họa cũng không cười nổi nữa, Chu Noãn Noãn lại chảy ra hai hàng máu mũi.

Ngay cả Thịnh Minh Huyên cũng sửng sốt.

Trong lòng tổng đạo diễn đã mềm đến rối tinh rối mù, cũng không rảnh lo chuyện khác, nhanh chóng kêu người lấy khăn giấy đến: “Con bé này, con bé này sao lại khóc? Bọn tôi cũng chưa nói gì cô mà!”

“Không phải mọi người nói.” Khanh Hoan nhận khăn giấy, trong lúc vô tình lại nhìn lướt qua Thịnh Minh Huyên, nước mắt vốn đang vương bên khóe mắt lại ào ào rơi xuống.

Bản thân cô cũng rất xấu, nhưng không giống người đàn ông này.

Anh ta xấu đến quá sức công kích.

Cô vừa liếc mắt một cái đã không kiềm được nữa.

Cô nhẹ nhàng giải thích: “Tôi bị… cay mắt.”