Chương 18

[Lầu trên đừng có xạo sự đó nha!]

Mặc kệ sóng bình luận có nói gì, âm nhạc đã được phát ra từ loa.

Nốt đầu tiên rơi vào không khí.

Vẻ mặt của Chu Noãn Noãn thay đổi đột ngột, từ đơn thuần vô tội, để phù hợp với âm nhạc yêu mị, linh hoạt, kỳ ảo nên cô ta đã nhấc eo, nhảy múa uyển chuyển theo nhạc.

Mà Khanh Hoan vẫn đứng tại chỗ.

Phần biểu diễn vừa nãy của bọn tóc vàng là bắt đầu từ khúc nhảy tập thể.

Phần trước khúc nhảy tập thể thì bọn tóc vàng không nhảy.

Nhóm thí sinh luyện tập phát hiện ra điều không thích hợp, bàn tán sôi nổi: “Sao Chu Noãn Noãn lại thế này? Chẳng phải đã nói là nhảy đoạn sau sao? Sao cậu ấy lại nhảy ngay bây giờ vậy?”

Tóc vàng lập tức phản bác: “Bị bệnh đau mắt thì im miệng đi! Đoạn đầu này là mọi người cùng học với nhau trước khi Khanh Hoan bị dị ứng, Noãn Noãn nhảy thì sao? Khanh Hoan cũng học mà, nếu cậu ấy muốn thì cậu ấy cũng có thể nhảy!”

Quả nhiên giống như tóc vàng nói, Chu Noãn Noãn chỉ nhảy một chút rồi dừng lại, ngượng ngùng lè lưỡi: “Vừa nghe được nhạc là tớ cầm lòng không đậu nên mới nhảy chút…” Cô ta quay đầu nhìn về phía Khanh Hoan đang không nhúc nhích: “Xin lỗi em nhiều nha, Khanh Hoan.”

Tuy đoạn nhảy của Chu Noãn Noãn rất ngắn nhưng cho dù là động tác hay biểu cảm đều rất chính xác, khiến cả sóng bình luận ngạc nhiên với vẻ đẹp ấy. Fan của Chu Noãn Noãn càng kích động hơn, nhân cơ hội nhiệt liệt đề cử thần tượng của họ, điên cuồng tâng bốc, khen ngợi cô ta.

Mà Khanh Hoan đứng một bên không hề nhúc nhích lại trở thành vế lép tốt nhất cho Chu Noãn Noãn.

Giai điệu được đẩy mạnh, chớp mắt đã đến part nhảy tập thể rồi.

Nhịp trống trước phần nhảy tập thể kịch liệt hơn. Đầu tiên, Chu Noãn Noãn nhìn Khanh Hoan với đôi mắt đầy lo âu, sau đó lại cắn môi, quay đầu nhìn Thịnh Minh Huyên.

Trong mắt tràn ngập sự hoang mang, bối rối, giống như là dùng ánh mắt để hỏi Thịnh Minh Huyên xem là nên kiềm thực lực lại, nhường Khanh Hoan hay là nên thả lỏng tay chân, nhảy hết sức.

Thịnh Minh Huyên đáp lại cô ta bằng một ánh mắt vừa mơ hồ vừa thâm tình, cổ vũ cô ta lựa chọn vế sau.

Chu Noãn Noãn do dự một lúc rồi hạ quyết tâm, giơ tay, nhìn Thịnh Minh Huyên với ánh mắt quyến rũ như tơ (*) rồi duỗi chân theo âm nhạc.

(*) Gốc là mị nhãn như tơ (媚眼如丝), gần giống như liếc mắt đưa tình.

Ánh nhìn thoáng qua thấy Khanh Hoan cũng bắt đầu động tác, nhưng tiết tấu lại hơi khác với cô ta. Chu Noãn Noãn vội quay đầu nhắc nhở Khanh Hoan: “Hoan Hoan à, tiết tấu của em…”

Giọng nói của cô ta đột nhiên im bặt.

Bởi vì cô ta nhìn thấy dáng múa của Khanh Hoan.

Đôi chân bước ra, vòng eo mảnh khảnh hạ xuống, đôi tay chậm rãi lướt qua chân dài.

Vừa đứng dậy, mái tóc đen nhánh trượt xuống, lộ ra góc nghiêng mê hoặc chúng sinh ngay cả khi không có biểu cảm nào.

Mỗi một bức hình đều có thể chịu được thử thách, mỗi một bức hình đều đẹp như poster.

Những ánh mắt bị hấp dẫn bởi Chu Noãn Noãn không biết từ khi nào đã tập trung sang người Khanh Hoan.

“Noãn Noãn.” Thịnh Minh Huyên nhẹ giọng nhắc nhở Chu Noãn Noãn đang đơ người.

Chu Noãn Noãn như mới tỉnh mộng, cuống quýt bắt kịp tiết tấu.

Chu Noãn Noãn không nhảy thì còn ổn.

Sự đối lập giữa những bước nhảy không quá rõ ràng.

Động tác của Chu Noãn Noãn là được dạy cá nhân hết động tác này sáng động tác khác.

Nếu nhìn đơn lẻ thì mỗi động tác đều rất chuẩn, rất có lực và tất nhiên cũng rất đẹp.

Nhưng đối với Khanh Hoan, nếu âm nhạc là biển thì Khanh Hoan chính là một con cá, cô tự do bơi lội trong cơn sóng.

Có một vị nhạc sĩ chuyên nghiệp đi cùng với Thịnh Minh Huyên, anh ấy liếc mắt một cái đã biết trình độ kiểm soát nhịp của Khanh Hoan chính xác đến đáng sợ. Đó là lí do vì sao rõ ràng Khanh Hoan nhảy nhẹ nhàng hơn Chu Noãn Noãn nhưng lại trông rất có lực.

Nhóm thí sinh luyện tập sợ ngây người, các bình luận bất ngờ tràn ngập màn hình:

[Người anh em vừa mới nói muốn livestream ăn phân, vui lòng cho biết tên nền tảng phát sóng đi!]

[Bình hoa đâu rồi? Nếu Khanh Hoan được gọi là bình hoa thì thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cái chương trình này đừng gọi là Thiếu Nữ Vinh Diệu nữa, gọi là Chậu Hoa Vinh Diệu đi!]

[Tôi cảm thấy tiểu phẩm mà Chu Noãn Noãn diễn cũng không tồi, lo lắng Khanh Hoan không nhớ được động tác, bản thân mình lại nhảy phần không thống nhất trước. Kết quả, không những Khanh Hoan nhớ rõ các động tác mà còn nhảy tốt hơn cô ta nữa! Ha ha ha, thú vị ghê!]

Chu Noãn Noãn vừa nhảy, vừa phân tâm nhìn Khanh Hoan nên bước nhảy ngày càng hỗn loạn. Cô ta gấp gáp đến độ trong mắt ngập tràn sương mù, động tác cuối cùng cô ta đã mắc sai lầm, chân bị trẹo, sắp sửa ngã xuống đất.

Thịnh Minh Huyên lập tức đứng lên, đi về phía Chu Noãn Noãn nhưng mà có người nhanh hơn anh ta.