Chương 2

Chu Noãn Noãn há hốc mồm nhìn Khanh Hoan đang soi đầu heo của mình trong gương, rồi quay sang nhìn Mạnh Đóa Nhi với ánh mắt cầu cứu.

Sóng bình luận trái ngược với những mong muốn của Mạnh Đóa Nhi, khiến bà rất không hài lòng.

Ánh mắt bà dừng trên người Khanh Hoan, hơi nhíu mày.

Bình hoa phế vật này đã bị hủy dung vậy mà bắt đầu có đầu óc, có kỹ thuật diễn xuất rồi.

Cái chiêu giả ngây giả dại này không những ngăn được Chu Noãn Noãn hút máu cô mà còn khiến người qua đường nhìn cô với một con mắt khác.

Được đấy!

Mạnh Đóa Nhi nhìn Khanh Hoan với ánh mắt tán thưởng hơn, rồi lại cho Chu Noãn Noãn ánh mắt rút lui trước đi.

Đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ không thể cứng rắn hoài được.

Khanh Hoan có thể diễn một lúc, nhưng có thể diễn cả đời sao?

Nói không chừng, bây giờ Khanh Hoan đang diễn một cách hoàn hảo nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.

Nếu người khác kí©h thí©ɧ Khanh Hoan, Khanh Hoan có thể không để bụng. Nhưng Chu Noãn Noãn đến kí©h thí©ɧ Khanh Khanh thì Khanh Hoan không thể không khó chịu được!

Chu Noãn Noãn nhận được ánh mắt của Mạnh Đóa Nhi, rưng rưng nước mắt nhìn Khanh Hoan: “Hoan Hoan, chắc là vì cú sốc quá lớn nên em nhất thời không thể chấp nhận được, mới thành ra thế này… Chị thật sự muốn ở bên em nhưng hình như em không thích chị ở đây.”

Cô ta sụt sịt, nở nụ cười vừa kiên cường vừa chua xót với đôi mắt mơ màng, đẫm lệ: “Vậy chị không ở đây để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em nữa, ngày mai, ngày mai chị sẽ đến thăm em sao nhé.”

Cuối cùng Khanh Hoan mới rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của mình, nhìn Chu Noãn Noãn: “Thôi, chị đừng đến thăm em.”

Ánh mắt cẩn trọng của Chu Noãn Noãn khiến nhóm fan Noãn Bảo của cô ta cực kỳ đau lòng. Bọn họ đau lòng cho Chu Noãn Noãn bao nhiêu thì càng không vừa mắt Khanh Hoan đang mê mẩn cái đầu heo của mình bấy nhiêu.

[Khanh Hoan quá đáng quá! Noãn Noãn của chúng ta xem cô ta là em gái. Khi cô ta xảy ra chuyện thì Noãn Noãn của chúng ta chẳng còn quan tâm đến việc luyện tập, đặc biệt đến đây thăm cô ta. Còn cô ta thì sao?! Cô ta còn không muốn Noãn Noãn đến thăm! Hừ! Ngày thường thì ghen ghét với Noãn Noãn của chúng ta. Bây giờ hủy dung rồi thì lại càng ghen tị với khuôn mặt xinh đẹp của Noãn Noãn chúng ta.]

Người qua đường cũng cho rằng Khanh Hoan không biết tốt xấu, lòng dạ quá hẹp hòi!

Có Khanh Hoan làm nền, Chu Noãn Noãn càng giống như một thiên sứ nhỏ ấm áp, lương thiện.

Mạnh Đóa Nhi nhìn các bình luận trên màn hình, khóe miệng cong lên vẻ hài lòng.

Chu Noãn Noãn lén nhìn Mạnh Đóa Nhi, thấy nụ cười của Mạnh Đóa Nhi thì biết hiệu quả mà bà mong muốn đã đạt được rồi.

Chu Noãn Noãn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị miễn cưỡng mỉm cười, bao dung cho thái độ thù địch, tùy hứng của Khanh Hoan thì thấy Khanh Hoan nâng cái đầu heo của mình lên, thật lòng lo lắng: “Em sợ chị nhìn thấy gương mặt lớn đẹp đẽ của em, trong lòng sẽ không thoải mái.”

Chu Noãn Noãn sững sờ: Mặt lớn...đẹp, đẹp đẽ?

Mạnh Đóa Nhi đang đọc bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại suýt nữa làm rơi điện thoại.

Cao thủ!

Khanh Hoan đúng là cao thủ!

Ngu ngốc khiến bà suýt nữa phì cười.

Mạnh Đóa Nhi không cần nhìn cũng biết khán giả bị câu nói của Khanh Hoan chọc cười bể bụng rồi:

[Ha ha ha! Tui cười đến nỗi con chó nhà tui cũng sợ luôn nè! Mặt lớn đẹp đẽ!]

[Tôi vốn cho rằng Chu Noãn Noãn đã đủ lương thiện rồi, hóa ra lương thiện và chu đáo nhất lại là Khanh Hoan! Vẻ mặt lo lắng Chu Noãn Noãn sẽ tự ti của cô ấy chân thật hơn Chu Noãn Noãn nhiều, cô ấy thật sự lo lắng Chu Noãn Noãn sẽ bị đau lòng và rung động bở gương mặt lớn đẹp đẽ của mình!]

[Các chị em à, hình như tui điên mất rồi! Vậy mà tui lại cảm thấy hơi rung động với Khanh Hoan đang nâng đầu heo, đau lòng nhìn Chu Noãn Noãn! Ai đó mau đến đánh thức đứa mê sắc đẹp này đi!]

Chu Noãn Noãn đột nhiên cảm thấy cảm động lạ thường khi được cái đầu heo quan tâm mà nhìn chằm chằm.

Cô ta cảm thấy bản thân không thể ở lại nữa, bèn lau nước mắt, nói: “Hoan Hoan à, mai chị sẽ đến thăm em nhé.”

Mấy người quay phim cũng sững người, bị Mạnh Đóa Nhi yêu cầu tắt máy. Sau đó bà nhìn Khanh Hoan với ánh mắt “Cô cũng giỏi đấy” rồi vội dẫn người rời đi.

Tống Hi vẫn chưa kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới đi đến, giơ ngón cái trước mặt Khanh Hoan: “Lợi hại đấy!”

Sau đó Tống Hi nói về vài hạng mục công việc mà Khanh Hoan cần chú ý. Khanh Hoan nghe không hiểu, cũng không có hứng để nghe, mắt cứ nhìn chằm chằm vào gương, để thời gian bằng việc nhìn vào dung mạo đẹp chết người của mình. Đến khi Khanh Hoan đói bụng thì Tống Hi đã rời đi rồi.

Lúc này Khanh Hoan mới nghiêm túc nhìn căn phòng cô đang ở.

Nơi này hoàn toàn khác với thế giới tu tiên ban đầu của cô.