Chương 40

(*) Cue là nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang nói.

Khanh Hoan nghe MC hỏi mình có tài nghệ cá nhân gì không, để cô ra biểu diễn một chút thì lập tức sáng mắt nhìn vào nhóm thú một mắt xung quanh sân khấu.

Tuy không biết người đẹp có nhìn thấy cô hay không nhưng cô vẫn có thể mượn cô hội này để người đẹp thấy rằng cô đang nhớ anh.

Ô hô ~ tung hoa ~

Khanh Hoan vui vẻ bước ra dưới ánh mắt ghen ghét của đám tóc vàng, nhỏ giọng nói vài lời gì đó với MC. MC hơi hoang mang gật đầu rồi sai nhân viên công tác đi làm.

Khanh Hoan cầm micro, hơi căng thẳng mà mím môi, sau đó để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ bên môi: “Tôi muốn nhảy một đoạn ngắn cho một người, đối với tôi mà nói là người rất đặc biệt cũng cực kỳ quan trọng, để biểu đặt tâm ý của tôi.”

Lời cô vừa nói ra, sắc mặt Thịnh Minh Huyên lập tức sa sầm.

Khanh Hoan điên rồi sao?

Cô muốn thổ lộ với anh ta trước công chúng à?

Cô đã quên anh ta đã năm lần bảy lượt nói rằng không được biểu hiện quá phận trước mắt công chúng.

Chu Noãn Noãn ngồi dưới ghế thí sinh, lộ ra vẻ mặt lo lắng cho Khanh Hoan. Tóc vàng hỏi cô ta bị sao vậy, cô ta nhỏ nhẹ mở miệng: “Lúc tôi phát phúc lợi khi được năm trăm ngàn fan cũng từng nhảy một điệu nhảy thổ lộ đáng yêu. Không lẽ Hoan Hoan cũng muốn nhảy cái đó cho…” Cô ta nhìn về phía Thịnh Minh Huyên, vẻ mặt càng thêm lo lắng.

Tóc vàng cười lạnh, bảo: “Chắc chắn là Khanh Hoan muốn học cậu, chẳng phải cô ta thích nhất là học theo cậu sao?!”

Chỗ ngồi của lớp A cũng có micro, hơn nữa lúc Chu Noãn Noãn và tóc vàng nói chuyện cũng có ống kính đảo qua, cho nên phòng livestream cũng nghe thấy lời họ nói.

Fan của Thịnh Minh Huyên kích động nhảy bổ ra:

[Khanh Hoan nhảy điệu tỏ tình đáng yêu cho anh tra chúng ta à? Mắc ói!]

[Người rất đặc biệt cũng cực kỳ quan trọng mà Khanh Hoan nói ngoài anh trai chúng ta ra thì còn có thể là ai? Anh trai chúng ta đã phiền cô ta muốn chết rồi, sao cô ta cứ sát sát lại, còn muốn nhảy cho anh trai chúng ta trước mặt nhiều người như vậy nữa?!]

[Đâu chỉ mình chúng ta mắc ói đâu, anh trai chúng ta cũng có vẻ mặt cho bị cho ăn phân kìa! Nếu không phải anh trai chúng ta biết tiết chế thì có lẽ đã cho Khanh Hoan một cái tát vào mồm để cô ta tỉnh lại từ lâu rồi!]

Ngay lúc khán giả đang điên cuồng spam bình luận thì bốn năm nhân viên công tác từ dưới sân khấu đi lên, đều là những chàng trai cường tráng, trẻ tuổi, từ dáng vẻ cố hết sức của bọn họ cũng có thể nhìn ra trọng lượng của chồng ván gỗ kia.

Mọi người đều cho rằng Khanh Hoan sẽ nhảy một điệu tỏ tình cho Thịnh Minh Huyên, vốn không liên hệ được chồng ván gỗ kia với Khanh Hoan, họ còn cho rằng đó là đồ gì đó mà tổ chương trình cần dùng để tạo bối cảnh.

Ánh đèn sân khấu mờ đi, chỉ có một đường sáng chiếu vào người Khanh Hoan.

Cả người cô được bao phủ dưới vầng sáng trắng muốt, vẻ đẹp càng thêm huyền ảo.

Cũng làm cho người khác đó kỵ hơn.

“Đây là điệu nhảy tôi thích nhất.” Khanh Hoan nhẹ nhàng cất lời, âm thanh kỳ ảo, linh hoạt dễ nghe tản ra trên sân khấu: “Vậy nên, tôi muốn tặng nói cho anh.”

Khanh Hoan giơ cánh tay lên, ánh sáng trượt từ đầu ngón tay trắng tinh xuống.

Như hình bóng của thiên sứ, nhỏ nhắn, mềm mại và đẹp tuyệt.

Mắt Thịnh Minh Huyên không rời khỏi Khanh Hoan, khóe môi lại lại giấu đầu lòi đuôi, cong lên độ cong trào phúng.

Tuy sóng bình luận của fan Thịnh Minh Huyên kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy nhưng vẫn cứ khịt mũi xem thường:

[Đến rồi đến rồi, Khanh hoan muốn ỏn ẻn làm nũng với anh trai chúng ta, rồi nhảy điệu tỏ tình ghê tởm! Mau chạy đi chuẩn bị túi nôn mửa đi!]

Bình luận này mới nói được một nửa thì Khanh Hoan đã giơ tay lên, chân trần giẫm trên nền đất, xoay tròn một vòng đến sau tấm gỗ, cánh tay mảnh khảnh vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ trong không trung, bàn tay dừng trên chồng ván gỗ.

Ầm một tiếng.

Nhóm fan nhỏ của Chu Noãn Noãn đang cười nhạo Khanh Hoan im bặt.

Fan Thịnh Minh Huyên lúc nãy thề son thề sắt bảo ý chính của điệu nhảy này là thổ lộ với anh trai của họ cứng họng.

Ngay cả khóe môi của Thịnh Minh Huyên có ánh mắt đầy khinh thường cũng giật giật.

Ánh mắt của bọn họ đều dừng trên tay của Khanh Hoan, và trên tấm ván gỗ cao nửa người.

Chỉ thấy những tấm ván đó có độ dày không đều nhau, nhưng mỏng nhất cũng là tấm ván gõ dày hai mươi phân từng tấm từng tấm chồng lên nhau cũng như miếng đậu hũ, răng rắc bể làm đôi rồi rơi theo hai hướng xuống đất.

Bọn họ chậm rãi ngước mắt lên nhìn Khanh Hoan đồng thời bổ chồng ván gỗ cao nửa thước ra.

Chẳng những cô không đau, không ngứa mà còn lộ nụ cười thẹn thùng với ống kính, hai má lúm đồng tiền be bé đáng yêu, lung linh.