Chương 44

Lão đại bang Thanh Long cảm thấy bị sỉ nhục, đưa đùi gà cho đàn em rồi rút ra một con dao gấp*, chỉ vào Khanh Hoan, giọng nói hung ác: “Đừng lộn xộn!”

(*) Chỗ này trong raw là ô vuông, nên editor dựa theo ngữ cảnh để chém :<

Khanh Hoan nhìn con dao gấp kia, đây là lần đầu tiên cô thấy một vũ khí sắc bén có thể thu lại vào vỏ như thế.

Cô hơi tò mò vươn tay ra, ngón tay vừa chạm vào lưỡi dao thì lưỡi dao lập tức cuộn lại.

Lão đại bang Thanh Long nhìn con dao bị cuộn cong lưỡi của mình một hồi, thét chói tai: “A a a a!”

“Thật sự xin lỗi, không phải là tôi cố ý đυ.ng vào đồ của anh đâu!” Khanh Hoan cũng sợ hãi. Vậy mà cô lại làm hỏng đồ tốt của tiểu quan, cô muốn trấn an anh ta: “Anh bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Lão đại bang Thanh Long mạnh mẽ lùi về sao: “A a a a!”

Cuối cùng, một tên đàn em nào đó lấy một cây dùi cui điện ra mới khiến Khanh Hoan ngồi yên được.

Cô kinh ngạc nhìn dòng điện chạy quanh cái cây dùi cui đen thui kia.

Ánh mắt dừng trên người lão đại bang Thanh Long còn đang run rẩy: “Các anh đáng sợ ghê!” Thuật sấm sét rất khó học!

Lão đại bang Thanh Long tức giận phát khóc: “Xì! Mẹ nó, mày mới đáng sợ đấy!”

Lão đại bang Thanh Long sai người tìm dây thừng trói tay chân Khanh Hoan lại, cũng nghiêm túc nói với Khanh Hoan: “Bọn ông là bọn bắt cóc! Mày tôn trọng bọn tao một chút! Hiểu chứ?”

Khanh Hoan nhìn pháp trượng sấm sét trong tay họ, cảm thấy bản thân mình bé nhỏ, yếu ớt nên ngoan ngoãn gật đầu: “Hiểu rồi.”

Xe đi rất lâu mới dừng lại, Khanh Hoan bị bọn họ đưa đến một trang viên rất lớn, ném cô lên chiếc giường trong một căn phòng rồi rời đi.

Khanh Hoan lặng lẽ đợi một lúc, cảm thấy những người đó đỡ rời đi rồi mới động đậy cổ tay, dây thừng lập tức rơi xuống một nửa.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Yến Hoài ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn Khanh Hoan.

Khanh Hoan và anh bốn mắt nhìn nhau trong chớp mắt, âm thầm nhét đôi tay đã rút khỏi dây thừng trở về.

Sau đó dây thừng chẳng nên thân mà rơi xuống.

Shift*!

(*) Nói trại đi của từ shit (như cứt).

Khanh Hoan dùng câu học từ Quan Quán Quán, mắng một câu nói tục của thế giới này trong lòng!

Tuy không hiểu nghĩa là gì nhưng cô cảm thấy phát âm rất đáng yêu.

Yến Hoài cụp mắt nhìn Khanh Hoan muốn dùng chân đá dây thừng xuống dưới gầm giường, nhàn nhạt mở miệng: “Phía dưới giường không rỗng!”

Đôi chân của Khanh Hoan xấu hổ dừng lại, sau đó bày ra tư thế quặp chân ngoan ngoãn*.

(*) Raw là 内八, tức là khi hai bàn chân xoay vào trong như này:Thế Thân Như Tôi Càng Lúc Càng Đẹp - Chương 44Xe lăn di chuyển, trong khi Yến Hoài vào phòng thì quản gia lùi người ra, đóng cửa lại. Đương nhiên, trước khi đóng cửa cũng nhìn Yến Hoài với ánh mắt lo lắng.

Ông thật sự sợ cô gái kia kích động một cái là sẽ tẩn nát thiếu gia nhà ông ngay.

Hôm nay Yến Hoài đeo mặt nạ đen, bên trên không có bất cứ hoa văn nào, màu sắc nặng nề tỏa ra hơi thở âm trầm. Bàn tay điều khiển xe lăn xinh đẹp lạ thường, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, làn da trắng sáng, mạch máu mờ nhạt, mang theo mỹ cảm yếu ớt, mỏng manh.

Anh dừng trước mặt Khanh Hoan, nhìn cô một lúc rồi giơ tay lên, tháo mặt nạ xuống.

Đẹp quá!

Nhìn thấy Khanh Hoan bị dọa đến hít một hơi khí lạnh, Yến Hoài cong môi trào phúng, vươn tay ra. Ngón tay như ngọc nhẹ nhàng nắm cằm Khanh Hoan, kéo gương mặt nhỏ quá mức xinh đẹp của cô đến gần.

Khanh Hoan trợn trừng mắt, nhìn gương mặt đầy vết thương dữ tợn của Yến Hoài. Cô kiên trì vài giây, cuối cùng vẫn không chịu được mà che mặt, quay đầu: “Anh không cần phải dựa gần như vậy đâu!”

“Muốn ói à?” Giọng điệu của Yến Hoài bình tĩnh, không gợn sóng.

“Không phải.” Khanh Hoan đưa mắt nhìn Yến Hoài, vẻ mặt ngấm ngầm chịu đựng: “Anh đẹp quá, tôi có cảm giác tôi sắp chảy máu mũi.”

Yến Hoài gặp chuyện không loạn, có thể ứng phó tự nhiên trong bất kỳ tình huống nào: …

“Ai dạy cô nói như vậy?” Rất lâu sau, Yến Hoài mới cất lời, ngón tay lành lạnh hơi dùng sức, bóp má Khanh Hoan, để cô nhìn thẳng vào gương mặt đáng sợ của anh.

Khanh Hoan chăm chú nhìn Yến Hoài có dung mạo như hoa, như trăng, cái mũi nóng ran.

Tí tách.

Một giọt máu mũi rơi xuống hổ khẩu* trắng lạnh của Yến Hoài.

(*) Hổ khẩu là phần giữa ngón cái và ngón trỏ

Đuôi lông mày của Yến Hoài khẽ nhướng lên, đôi mắt màu hổ phách trong veo hiếm có lộ ra một tia khó tin.

Trong sự khó tin đó còn xen lẫn sự ghét bỏ vì thói thích sạch sẽ.

“Tôi nhắc nhở cô.” Khanh Hoan vô tội chớp mắt với Yến Hoài.

Yến Hoài buông Khanh Hoan ra, rút khăn lau vết máu trên hổ khẩu, giọng nói hờ hững hơn: “Gả cho tôi, cô sẽ được lợi gì?”