Chương 47

Sau khi đạo diễn nói xong rồi giải tán, các thí sinh kêu than khắp nơi*, chỉ có phòng phú bà là bình tĩnh hơn tất cả mọi người, Lâm Thu Thu cực kỳ tự tin với giọng hát của mình, ngẩng cằm nói: “Đợi tôi lấy được quyền ưu tiên thì sẽ cố gắng cứu vớt ba người các cậu, để vương giả tôi đây đến cứu giúp sắt vụn mấy cậu!”

Nghê Thải đẩy mắt kính: “Nếu cậu thật sự muốn cứu bọn tôi thì đừng bao giờ chọn bọn tôi!”

“Grào!” Lâm Thu Thu nhào qua cắn tai Nghê Thải.

Quan Quán Quán hắng giọng, cười tủm tỉm rồi dùng âm thanh đẹp đẽ mà hát vang: “Đánh nhau đi ~ Đánh nhau đi ~”

Khán giả cười khanh khách nhìn người đẹp xào xáo đánh lộn, cũng đánh giá:

[Xem ra Khanh Hoan là người bình thường nhất trong phòng ngủ toàn cô ngốc hiếu chiến này!]

Khanh Hoan, người duy nhất tương đối bình thường nhíu mày, trầm tư một lúc rồi nghiêm túc hỏi: “Chân rua* là gì vậy? Là cái chân vịt cay rút xương ăn ngon ngon mà lần trước Quán Quán cho tôi sao?”

(*) Raw là rua 蹼, bính âm là rua pu, mà đoạn trước có nhắc đến rap, từ này trong tiếng trung phát âm là rua pu. Nữ chính không biết từ này nên mới hỏi ngang xương vậy.

Khán giả ngã xuống ầm ầm, đừng có tự vả mặt nhanh như thế chứ!

Cuối cùng bốn người đẹp nhỏ cũng vào phòng luyện tập, bắt đầu chọn bài.

Khanh Hoan đeo tai nghe, bừng bừng hứng thú nghe bài hát của thế giới này.

Quao.

Bài hát của thế giới này phong phú ghê, loại nào cũng có.

Khanh Hoan còn học cùng Quan Quán Quán, đặt bài hát yêu thích của cô lại cùng nhau để có thể cùng nghe.

Khanh Hoan rất thích nghe ca hát, lúc ăn cơm cũng mang khay đồ ăn đến phòng luyện tập để ăn.

Buổi chiều, các thí sinh lại bị tập hợp lần nữa.

Trong thời gian cuộc thi Thiếu Nữ Vinh Diệu diễn ra, có rất nhiều nhãn hiệu để ý đến phần biểu diễn của thí sinh, bọn họ chọn một số tuyển thủ có khí chất, hình tượng phù hợp với sản phẩm của họ trong nhóm thí sinh có độ nổi tiếng cao để quay thêm quảng cáo chèn vào*.

(*) Quảng cáo này là kiểu quảng cáo chèn vào giữa chương trình, do chính thí sinh trong chương trình quảng cáo, trong mấy bộ phim cũng hay có kiểu quảng cáo này.

Vòng công diễn đầu tiên có rất ít nhãn hiệu xuống tay nên những thí sinh được chọn là rất hiếm và đáng quý.

Ai cũng đều hy vọng mình trở thành một trong số ít những người ưu tú kia, rất nhiều người sau khi nhận được tin thì lén trở lại phòng ngủ trang điểm, ăn mặc tỉ mỉ rồi mới trở về.

Chu Noãn Noãn không về phòng nhưng trang điểm khá tinh xảo, bởi vì cô ta đã biết tin từ sớm rằng hôm nay sẽ có nhãn hiệu đến chọn thí sinh đi quay quảng cáo.

Phòng của bọn Khanh Hoan còn đến sớm hơn Chu Noãn Noãn, ngoài việc cực kỳ tự tin với vẻ đẹp của mình thì họ cho rằng, cho dù mình không trang điểm thì cũng là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ba người còn lại thì lười về ký túc xá vì quá phiền phức, vừa nhận tin là họ đến đây luôn.

Tóc vàng thấy họ ngồi ở hàng ghế đầu, hàng ghế đầu chỉ có tổng cộng sáu chỗ ngồi mà bốn chỗ đã bị chiếm rồi.

Tóc vàng cười ha hả đi đến: “Các cậu ngồi đằng sau đi, ba người chúng tôi muốn ngồi chung một hàng.” Cô ta chỉ chỉ Chu Noãn Noãn và tóc hime.

“Muốn ngồi cùng nhau à?” Quan Quán Quán cười tủm tỉm: “Vậy các cậu ngồi ở hàng sau đi.”

“Đúng đấy!” Lâm Thu Thu cười lạnh, “Trong nhà có mấy cái mỏ quặng mà còn giả vờ làm công chúa trước mặt tôi?!”

Bọn họ muốn ngồi hàng ghế đầu không phải vì muốn lộ mặt mà bọn họ lười đi xuống hàng sau, chứ bốn người họ ngồi ở đâu mà chẳng được.

Nhưng nếu tóc vàng muốn vị trí này thì bọn cô thật sự là chẳng muốn cho.

Tóc vàng không cười nổi nữa, giọng điệu cũng lạnh lùng, cứng rắn hơn: “Các cậu đều là lớp F, độ nổi tiếng không cao, nhãn hiệu sẽ không chọn các cậu. Chúng tôi thì khác, đặc biệt là Noãn Noãn, đã có mấy nhãn hiệu lén liên hệ với cậu ấy rồi!” Cô ta nhếch miệng: “Không phải là các cậu ghen tị với Noãn Noãn nên không chịu nhường chỗ chứ?!”

Khanh Hoan bỏ tai nghe nhạc ra, cô không nghe thấy tóc vàng nói gì phía trước, chỉ nghe mỗi câu cuối nên chột dạ mà chớp mắt: “Đúng là tôi có chút ghen tị với Chu Noãn Noãn.”

Ngay lúc tóc vàng lộ ra nụ cười, Khanh Hoan lại thở dài: “Nếu mặt tôi cũng bự như vậy thì tốt rồi.”

Một từ hai nghĩa, vừa nói mặt Chu Noãn Noãn to, vừa nói đám Chu Noãn Noãn mặt dày muốn lấy chỗ ngồi. Hơn nữa, Khanh Hoan còn chân thành, tình cảm nói ra lời này, hiệu quả lại tăng gấp bội.

Nghê Thải bị chọc cười, đẩy đẩy mắt kính, nhìn về phía đám Chu Noãn Noãn: “Tốt nhất là các cậu đừng nên nói quá sớm, dựa theo tính toán của tôi thì hôm nay Khanh Hoan cũng có thể nhận được quảng cáo, và còn nhận nhiều hơn Chu Noãn Noãn nữa.”

“Tính toán của cậu?” Tóc hime chỉ nghe nói Nghê Thải là học sinh giỏi chuyên toán nhưng chưa nghe nói cô ấy tính mấy thứ này, “Cậu tính thế nào?”