Chương 9

Đúng 06 giờ tối, cả nhóm bên Tần Tranh đến dưới ký túc xá nữ mà chờ mấy người đẹp. Các cô gái cũng lần lượt xuống, ai nấy đều rất xinh đẹp. Diệp Khả là người đi cuối cùng, khi cô bước xuống, Tần Tranh vô thức nhìn lên, tim anh như lỡ nhịp. Tần Tranh cảm thấy máu mình sôi sục, lần đầu tiên anh muốn mang cô gái này về nhà, yêu thương thật tốt.

"Tần Tranh, Tần Tranh,...cậu làm sao thế". Đám bạn tốt bá vai, trêu chọc anh:"Bị người đẹp làm cho đầu váng, mắt hoa rồi hả".

Tần Tranh phục hồi tinh thần, thục chỏ vào hông Hầu Tử đang bá vai anh: "Bớt nói hưu nói vượn đi".

"Đàn anh, xin chào các anh". Diệp Khả cũng vừa bước đến, cô chào hỏi mọi người xong thì cả nhóm bắt đầu kéo đi ăn tối.

Ăn tối xong, thì Hầu tử đề xuất đi karaoke, dù sao hôm nay là thứ Bảy, ngày mai lại là Chủ nhật. Mọi người cũng có thời gian, nên tất cả đều đáp ứng.

Tần Tranh là dẫn mọi người đến quán karaoke cao cấp, nằm trong Hội sở, phải có thẻ mới vào được. Diệp Khả hơi áy ngại. Thấy cô định từ chối, thì Tần Tranh mới nói:

"Anh có phiếu ở trong này, đang miễn phí, do dì anh cho. Chúng ta vào chơi một lát đi, để qua vài ngày sẽ hết hạn, bỏ cũng tiếc". Tần Tranh cố tìm lý do để thuyết phục Diệp Khả. Trong giới ai cũng biết Tần Tranh cũng là một phú nhị đại, chỉ là gia đình hơi nghiêm khắc, nên anh luôn khiêm tốn. Ở trường anh cũng luôn thu mình, nên rất ít người biết chuyện này.

Mọi người đến chỗ hát, là lại chơi quên mình, hát hò nhảy nhót cả buổi cũng không mệt. Diệp Khả lay Tô Nguyệt và nói với cô:

"Nguyệt Nhi, tớ đi tolet một lát nhé"

"Ừm, cậu đi đi, có cần mình đi cùng không"

"Không cần đâu. Mình chỉ đi một lát sẽ trở lại ngay".

Diệp Khả hỏi người phục vụ phương hướng rồi cô đến tolet, rửa mặt xong, vừa định ra ngoài, thì gặp một người đàn ông mặc vest rất đẹp trai, anh ta có lẽ say, lại đang đứng hút thuốc, khói thuốc bao lấy anh ta trông cũng rất quyến rũ, cô cũng không để ý nhiều thêm, nhanh chóng đi lướt qua. Người đàn ông chợt nắm tay cô muốn kéo lại, Diệp Khả hoảng sợ vùng vẫy, sau đó chạy nhanh về phòng, cô không nghe người đàn ông phía sau gọi: "Quân Giao, là em sao".

"Diệp Khả, cậu sao vậy. Có chuyện gì à. Sau cậu đi lâu thế". Giang Mộng Cầm thấy cô có vẻ hoảng hốt, thì đến hỏi.

"À, không có gì, Mình chỉ là bị lạc đường mà thôi". Diệp Khả cũng không muốn nói lại chuyện vừa nãy, làm mọi người lo lắng. Dù sao cô cũng không bị gì cả.