Quyển 1 - Chương 1: Thiên sứ sa ngã

Tại đại lục phía đông Vân Quốc.

“Thật không thể tin nổi, Vân Hy điện hạ thật sự đã thuyết phục được Đức vua, giữ lại tên đọa thiên sứ không may mắn kia ở Vân quốc!”

“Có gì phải lo lắng chứ, Đức vua đã yêu cầu đọa thiên sứ đó phải trải qua nghi lễ thanh tẩy mới có thể ở lại mà, ta không tin tên đó có thể sống sót qua nghi lễ thanh tẩy đó.”

Ở một lối đi tối tăm nào đó trong cung điện khổng lồ với mái vòm nhọn, vài người hầu mặc áo giáp đặc chế đi lại, thỉnh thoảng lại nói vài câu với nhau.

Khác xa với cung điện vàng lấp lánh, lối đi này tối tăm ẩm thấp kéo dài, cứ vài mét lại có hai hàng nến đang cháy tỏa ra ánh đỏ lập lòe.

“Lát nữa nhớ cẩn thận, thứ đó cắn người đau lắm.”

“Không phải trước kia tên đó đã tự chọc mù mắt mình rồi sao? Y không nhìn thấy gì nữa thì có gì phải sợ chứ. Hơn nữa nghe nói y còn không chịu ăn uống gì, sống chết cũng không rõ, có đúng không 216?” một người nói.

216 được gọi thì ngập ngừng một lúc sau đó mới trả lời:

“Hình như hai ngày nay y chưa ăn gì rồi.”

“Ha ha, đúng là tên đọa thiên sứ xui xẻo, nhanh nhanh chết sớm đi!”

……

Tí tách.

Tí tách.

Trong căn phòng ngầm ẩm ướt tối tăm, sự im lặng đáng sợ bị phá vỡ bởi tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.

Trong góc phòng có một bóng người co ro.

Mái tóc đen dài chạm mông bẩn thỉu dính chặt lại với nhau như một đống rác, cơ thể gầy gò dưới chiếc áo xám rách nát cũng phủ đầy bụi bẩn, nên hầu như không nhìn thấy màu da gốc của người kia, hai chiếc cánh đằng sau y cũng rách nát, xám xịt, như một con chim sắp chết.

Khuôn mặt gầy đến mức chỉ còn bằng lòng bàn tay, một bên mắt bị buộc bằng vải thô cẩu thả, trên đó còn lưu lại vết máu khô màu sẫm.

Bên mắt còn lại vốn vẫn luôn nhắm chặt bất động đột nhiên khẽ run vài cái.

Đọa thiên sứ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả những vì sao trong thế giới này, lộ ra qua khe hở của những sợi tóc đang dính chặt trên mặt.

Bên mắt đó đẹp đến mức không khí xung quanh cũng run rẩy trong khoảnh khắc.

[Thế giới một đã bắt đầu.]

[Đối tượng sắm vai: Đọa thiên sứ.]

[Đọa thiên sứ bị ô nhiễm nên bị đuổi khỏi thiên đường rơi xuống nhân gian, sau đó được hoàng tử Vân quốc nhặt về vì yêu mến vị đại thiên sứ cao quý kia.

Nhưng đọa thiên sứ bị coi là điều không may, ô uế, bị mọi người ghét bỏ, giá trị duy nhất của y là có đôi mắt cùng màu với đại thiên sứ…]

Cô Đình gắng gượng ngồi dậy, trong đôi mắt sâu thẳm mang một chút ánh hồng mờ ảo còn vương vài phần mờ mịt.

Y đã được thứ gọi là hệ thống cứu ra từ một thế giới sắp diệt vong.

Ngay khi được cứu, y đã ký khế ước với hệ thống theo ý muốn của nó và trở thành một nhân viên của bộ lốp xe dự phòng thuộc cục xuyên sách.

Cô Đình vốn đã không nhớ rõ ký ức của mình rồi, sau khi bị hệ thống xóa thì y hoàn toàn quên sạch luôn.

Điều duy nhất Cô Đình nhớ trong thế giới ban đầu hình y là vị thần sắc đẹp thì phải.

[Đây là thế giới đầu tiên… Ngươi chỉ cần hành động theo cốt truyện là được rồi.]

Âm thanh điện tử run rẩy của hệ thống vang lên trong đầu Cô Đình.

Hệ thống vừa chứng kiến vẻ đẹp của ký chủ trong biển ý thức, đến giờ nó vẫn còn chấn động, thông tin của tất cả mọi người trong Cục xuyên thư đều lưu trữ bên trong nó, nhưng không ai đẹp đến mức như Cô Đình cả.

Thần bí, đẹp đẽ, cứ như từ trời rơi xuống vậy.

Chỉ có điều hơi ngốc.

Thần sắc đẹp… Đây là cái từ gì vậy chứ, cứ như từ được đào từ cuốn tiểu thuyết ảo tưởng tuổi dậy thì của ai đó vây?

Mặc dù hệ thống và chủ thần có chút lo lắng rằng vẻ đẹp tuyệt thế này sẽ gây ra sự chú ý quá mức, nhưng may mắn là sau khi vào thế giới nhân viên của bộ lốp xe dự phòng sẽ có hiệu ứng ngụy trang, để tránh giá trị nhan sắc của ký chủ ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện.

Đây cũng là lý do khiến cho nhân viên của bộ lốp xe dự phòng giảm mạnh… Những nhân viên có nhan sắc và tự cao muốn tạo ra kịch bản mới đều bị sụp đổ tâm lý vì hiệu ứng ngụy trang này, phải cuốn gói bỏ đi trong đêm.