Quyển 1 - Chương 11

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là thần linh nổi trận lôi đình.

Đôi cánh của đọa thiên sứ bị chặt đứt hoàn toàn, toàn thân đẫm máu rơi vào ma giới, chịu đựng đau đớn gặm nhấm suốt đời.

Nhìn thấy kết cục, Cô Đình nhíu mày.

Y không thích.

Vân Lôi âm thầm đuổi người hầu ra khỏi phòng, bước vào thì thấy cảnh đẹp mỹ nhân trên giường đang nhíu mày trầm tư.

Cô Đình nhìn lên trần nhà, khuôn mặt đầy vẻ khổ sở, thậm chí đôi môi mềm mại cũng vô thức nhếch lên.

“Đang nghĩ gì vậy?” Vân Lôi nhỏ nhẹ tiến lại gần.

Cô Đình thấy công chúa Vân quốc có chút quen thuộc ngồi xuống mép giường thì y cũng ngồi dậy.

“Có chuyện gì không?” Y hỏi.

“Ta đến xem đọa thiên sứ xinh đẹp bí ẩn này thôi.” Vân Lôi cười nói. Là một tiểu công chúa được nuôi dưỡng cẩn thận, nhưng trang phục vẫn khá giản dị, không đeo nhiều trang sức, khác biệt hẳn với huynh trưởng của nàng.

“... À, đẹp gì chứ?” Cô Đình lùi lại một chút, co chân ôm gối.

“Đẹp chứ, ta lớn đến thế này chưa từng gặp ai đẹp như ngươi.” Vân Lôi rõ ràng trông rất ngoan ngoãn, nhưng lại tự nhiên ngồi gần, tay cũng tự nhiên chạm vào đôi cánh của Cô Đình.

“Còn bay được không?” Nàng hỏi.

Cô Đình lắc đầu: “Ta điều khiển nó cũng hơi khó.”

Vân Lôi gật gù: “Ồ.” Sau đó nụ cười của nàng rộ hơn: “Vậy ngươi muốn rời khỏi đây không?”

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp có chút mơ hồ của Cô Đình.

“Nếu ngươi muốn rời đi, ta có thể giúp ngươi."

“Lặng lẽ thôi, không ai biết cả, ngươi có thể mãi mãi được tự do.”

Đọa thiên sứ bị Vân quốc giam cầm dưới tầng hầm nhiều ngày, luôn bị mọi người coi là biểu tượng của sự bất hạnh và ô uế, hẳn đã sớm nảy ra ý định bỏ trốn rồi.

Dù hiện tại tình hình đã có sự thay đổi lớn, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ ra sao đâu chứ? Những gì xảy ra mấy ngày trước vẫn chưa đủ để y chịu đựng sao?

Vân Lôi nghĩ như vậy.

Cô Đình hơi nghiêng đầu, mím môi.

"Không muốn."

"Không đi nữa."

Vân Lôi ngạc nhiên một chút, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ: "Tại sao?"

Nàng đột nhiên tiến lại rất gần, cúi người xuống, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vai trần của Cô Đình, nhẹ nhàng vẽ vòng.

"Ngươi nghĩ họ bây giờ đối xử tốt với ngươi là thay đổi thật lòng sao? Ngốc nghếch thật, những ngày khổ cực của ngươi sắp đến rồi đấy."

"Dù ta là công chúa, nhưng quyền lực không thua kém huynh của ta đâu, chắc chắn là ngươi không muốn bỏ qua cơ hội tốt thế này đâu ha?"

Cô Đình không thoải mái, muốn né tránh, y thật sự chưa từng gặp cô gái nào rắc rối như vậy.

"Thật sự không cần mà."

Dù sao, sự hiện diện của y ở đây cũng chỉ để hoàn thành cốt truyện của Vân quốc.

"Đúng là ngốc chết đi được." Vân Lôi nhíu mày nói.

Cô Đình biết đối phương là vì muốn tốt cho mình, nhưng y thật sự không thể đồng ý được.

Y chỉ có thể im lặng nhìn Vân Lôi, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy đầu gối, không biết nói gì.

Đôi mắt như viên kim cương vỡ vụn đột nhiên trở nên ướŧ áŧ.

Không ai có thể không mềm lòng đợc.

"Ta hơi buồn ngủ." Cô Đình thốt ra một câu.

Vân Lôi thở dài, đứng dậy, nhìn đọa thiên sứ với ánh mắt đầy thương cảm.

"Ngủ đi."

Không ai nhận ra, dưới vẻ ngoài bình tĩnh của công chúa Vân quốc, lòng bàn tay trái đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

...

Cơ thể của Cô Đình thật sự yếu ớt, như thể mấy ngày rồi không ngủ, chỉ cần đặt đầu xuống giường một lúc là ngủ ngay.

Khi mở mắt, y mơ hồ nhìn thấy có người ngồi bên cạnh giường.

Vân Hi thấy đọa thiên sứ trên giường đang chớp mắt nhẹ nhàng, mới vội vàng rút tay đang nắm lấy ngón út thon dài của đối phương, tim đập nhanh.

Rồi ánh mắt lại nhìn vào đôi mắt ấy.

Dù vẫn còn mơ màng, chưa rõ ràng, nhưng vẫn đẹp đến mê hồn.

Cô Đình chậm rãi chớp mắt, phát hiện ra hoàng tử Vân quốc đang ngồi bên cạnh giường, nhìn mình.

May mà không ai dám vào phòng, nếu không cảnh này chắc chắn sẽ trở thành trò cười khắp đại lục phía đông, những cô gái ái mộ hoàng tử có lẽ cũng sẽ tan vỡ mộng tưởng.