Quyển 1 - Chương 14

Trông giống như một thiên sứ vừa chào đời, toàn thân trắng tinh, chưa từng vấy bẩn.

Nhưng thân phận của y lại hoàn toàn trái ngược, thật trớ trêu.

Chỉ cần nhìn gương mặt khi ngủ này, hơi thở của bóng người kia đã trở nên nặng nề hơn.

Vì tư thế mà vạt áo của Cô Đình hơi mở ra, để lộ đầu gối và đôi chân ngâm nước tắm mềm mại, mịn màng hơn cả cánh hoa vừa nở.

Toàn thân y mảnh mai, mắt cá chân nhỏ đến nỗi một tay có thể nắm chặt, nhưng khi nằm nghiêng, áo lại phác họa đường cong vòng eo.

Khó mà không làm người ta tưởng tượng.

Như nhận thấy đôi chân đang bị chạm vào, Cô Đình vô thức co chân lại, như muốn chui sâu hơn vào chăn.

Ngay sau đó, khoảng trống trên giường đột nhiên lún xuống, khiến Cô Đình trong giấc mơ cũng bị lay động.

Như có ai đó lên giường.

Người đó im lặng một lúc lâu, chỉ tựa vào lưng Cô Đình, dường như đang đấu tranh nội tâm.

Rồi cuối cùng cũng giơ tay cẩn thận ôm lấy eo mềm của đọa thiên sứ, còn vùi mặt vào đám cánh không đầy đặn.

Hơi thở nóng rẫy khuấy động đôi cánh, cánh vốn theo chủ nhân chìm vào giấc ngủ bắt đầu run rẩy, một bên còn vô lực nằm sấp, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Dù người đó không ép chặt lấy Cô Đình, nhưng có vẻ cũng không định tha cho đôi cánh đáng thương.

Sống mũi cao và đôi môi người đó cọ qua cọ lại lên lông mềm, thỉnh thoảng còn hít sâu, như thể đôi cánh tàn này tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Nhưng thực ra nó chỉ có khổ nạn và chút sinh khí yếu ớt sau khi chịu đựng hủy diệt.

……

Khi Cô Đình tỉnh dậy, ánh nắng ấm áp buổi sáng đã tràn vào qua cửa kính, chiếu sáng gần hết giường.

Y ngồi dậy, mắt mờ mịt, ý thức chưa tỉnh táo hoàn toàn nhìn quanh.

Vật nhỏ đen đen vẫn ở chỗ y đặt tối qua, xung quanh giường cũng gọn gàng, mọi thứ trông bình thường.

Cô Đình mơ màng nhớ lại đêm qua dường như đã mơ một cơn ác mộng.

Hình như có ai đó vừa cắn vào đôi cánh của y.

Dù đôi cánh đã tàn tạ đến mức gần như tách rời khỏi cơ thể y, nhưng vẫn có chút cảm giác.

Cô Đình rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng, một nữ hầu cúi đầu tiến tới dẫn y đến phòng ăn sáng.

Đi được vài bước trên hành lang trống vắng, Cô Đình nhìn thấy một người trông quen thuộc.

Hi Mão đứng trước cửa sổ lớn trong hành lang, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài kia, rồi ngay lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Cô Đình.

Hắn nở nụ cười thoải mái: “Đọa thiên sứ… đêm qua ngủ ngon chứ?”

Cô Đình tiến lại gần: “Không tốt lắm.”

“Ngài biết đây là gì không?”

Y mở lòng bàn tay ra, để lộ vật nhỏ đen đen bên trong.

Đây là lần đầu tiên Hi Mão gần Cô Đình đến vậy, suýt chút nữa bị vẻ đẹp ngày càng rõ ràng của đối phương làm choáng ngợp, đôi tay ôm trước ngực vô thức siết chặt lại.

Rồi hắn thu lại ánh mắt đang chạy loạn, nhìn vào vật trong tay đối phương.

Cô Đình nhìn hắn xem xét vật đó một lúc rồi nở nụ cười tinh tế.

“Cũng không có gì, chắc chỉ là loại báo động gì đó, dùng để bảo vệ ngài thôi.”

Cô Đình cảm ơn. Y cũng không nghĩ đây là thứ gì nguy hiểm, chỉ tiện miệng hỏi.

Thấy Cô Đình muốn tiếp tục đi theo người hầu, Hi Mão cũng tự nhiên đi theo bên cạnh y.

“Ngài tự phát hiện ra cái này à?”

“Ừ.” Cô Đình đáp. Y không thích bị quấy rầy khi đang tắm.

Hi Mão mỉm cười, không nói gì thêm.

Hai người đi đến phòng ăn sáng, nhìn thấy Vân Hi đang ngồi cạnh bàn, vẻ sốt ruột, đôi chân gác lên ghế. Khi thấy Cô Đình, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, đôi chân cũng hạ xuống.

Tuy nhiên, khi thấy Hi Mão đi cùng Cô Đình, nét mặt hắn lại thay đổi ngay lập tức.

“Lớp đấu kiếm đã muộn hai tiếng rồi, con còn định chờ đến bao giờ.” Vân Du Anh ở vị trí chủ tọa nhíu mày nói.

“Cô Đình là con mang về, con tất nhiên phải đảm bảo tình hình của hắn rồi.” Vân Hi bực bội đáp trả: "Ai biết con vừa đi người sẽ mang hắn đi đâu.”