Quyển 1 - Chương 16

Y hoảng loạn đưa tay lên ấn vào khuôn mặt đang cúi xuống của đối phương, ngay lập tức bị nắm lấy cổ tay, dễ dàng khống chế.

Vân Du Anh chậm rãi cúi đầu, dần dần tiến gần khuôn mặt của Cô Đình.

Nóng bỏng, cháy bỏng, Cô Đình hơi thở gấp, đôi mắt mở to như thỏ con bị hoảng sợ, hàng mi rung rinh.

Nhìn Vân Du Anh sắp chạm vào đôi môi mềm mại nhưng đang mím chặt.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động.

“Vân Du Anh, mở cửa ngay!” Tiếng của Hi Mão cùng tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

Vân Du Anh buông tay: “Ngươi vào trong đi, đừng ra ngoài.”

Vị quốc vương của Vân quốc trông rất điển trai, có địa vị, Cô Đình luôn không cảm thấy ngài sẽ gây nguy hiểm cho mình.

Y ôm cánh tay bị bóp đau, khẽ lau nước mắt sắp rơi.

Đôi cánh vẫn đang run rẩy.

Vân Du Anh mở cửa, thấy Hi Mão và Vân Hi đứng ở cửa.

“Làm gì đấy?” Ngài hỏi.

“Cô Đình đâu? Hắn cũng ở trong đó đúng không.” Khuôn mặt Hi Mão vẫn đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn Vân Du Anh.

“Hắn không có ở đây.” Vân Du Anh bình tĩnh đáp.

Sau đó, ngài thấy hai người kia nhìn về phía sau mình.

Cô Đình đang đứng sau ngài, trên cánh tay là một vết đỏ rực, mắt còn đỏ hoe, cả người ướt đẫm.

“Ngài ấy đưa ta đến để quay phim thực tế.” Cô Đình nói, giọng còn run.

Ngay sau đó,Vân Du Anh bị đấm một cú thật mạnh.

“Thật đúng là quốc vương mà!”

“Tin tức bị phong tỏa từ lâu rồi mà còn lấy đó làm cớ à! Ngươi nghĩ ta không biết những tin đồn đó đã bị ngươi phong tỏa vào ngày hôm qua rồi sao? Phần lớn người dân Vân quốc hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả!”

Hi Mão nhìn Vân Du Anh bị đấm lùi lại, tức giận gào lên.

Mười mấy phút trước, sau khi Cô Đình theo Vân Du Anh rời đi, Hi Mão mới nhận ra có điều bất thường.

Có lẽ nên nói rằng hắn quá chậm chạp, mãi đến lúc đó mới phát hiện ra là có vấn đề.

Sáng nay khi hắn thấy vật trong tay Cô Đình, hắn cũng không phản ứng ngay, còn tưởng là trò tinh quái của Vân Hi vì gã đó hay thừa năng lượng, không kiềm chế nổi nên dùng đến thủ đoạn mờ ám này.

Thứ đó không phải là thiết bị báo động, mà là một cái máy quay mini.

Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hi Mão mới nhận ra mình hoàn toàn sai lầm.

Phòng của Đoạ thiên sứ là do Vân Du Anh đích thân dẫn người đến xử lý, để phòng ngừa đối phương bỏ trốn chắc chắn đã biến căn phòng đó thành một chiếc l*иg sắt.

Làm sao có thể có máy quay do Vân Hi đặt vào trong đó được?

Hơn nữa, chiếc máy quay mini đó còn tinh vi hơn nhiều so với những thứ có thể thấy trên thị trường, không giống như có thể mua từ những kênh mua sắm thông thường.

Nghĩ lại, đám người gây rối trật tự ở quảng trường tròn cũng có vẻ không đúng…

Từ đêm qua đến sáng nay, hình như cơ bản đều là cùng một nhóm người.

Hi Mão mở máy liên lạc của mình lên, chủ đề hot nhất trên mạng vẫn là Đoạ thiên sứ.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho đệ đệ, đối phương có lẽ đang theo phụ vương trên phi thuyền và đang trên đường đến Vân Quốc.

Sau khi hỏi thăm, nhận được hình ảnh, trang web của đối phương không hề đề cập đến Đoạ thiên sứ dù chỉ là một chút.

Hi Mão cảm thấy mình đúng là kẻ ngốc.

Nếu tin tức này thực sự trở thành chủ đề hot nhất trên mạng, máy liên lạc của hắn từ phía Hi Quốc đã bị nổ tung rồi.

Nhưng hắn lại còn chìm đắm trong niềm vui khi xem kịch, hoàn toàn không nghĩ rằng với thủ đoạn nham hiểm của Vân Du Anh, việc tạo ra hiện tượng giả này hoàn toàn là có thể.

Nghĩ tới đây, Hi Mão có thể chắc chắn rằng Vân Du Anh đã sớm có ý đồ bất chính với Đoạ thiên sứ rồi.

Hắn bước nhanh về phía cửa lớn của phòng tiệc, tức giận đến mức gần như sắp bật cười ra tiếng.

Trước mặt người khác thì ra vẻ đạo mạo, nhưng sau lưng lại luôn suy tính và làm những hành động nham hiểm. Đường đường là một quốc vương, vậy mà có thể sử dụng thủ đoạn đê hèn như vậy!