Chương 1: Ông chủ

******

“Không, tôi không thể uống được nữa.” Nguyễn Thu vươn tay ngăn cản ly rượu của người đối diện đưa lên, hai gò má y hơi đỏ lên, hẳn là đã say.

Hôm nay là ngày công ty liên hoan, y là một người luôn minh bạch nhưng không hiểu sao lại bị cấp trên mới tới này theo dõi, người nọ liên tục khuyên y uống rượu, nhưng mà y tửu lượng rất kém, nói trắng ra chính là chỉ nửa chén đã ngã say, đầu óc rất nhanh đã choáng váng.

“Nguyễn Thu có phải đã say rồi không?”

Trong cơn say, Nguyễn Thu nghe thấy Khương Chiêu Vũ cười hỏi, giọng nói của người nọ trầm thấp, nghe không chứa tạp chất, Nguyễn Thu gật đầu một cái.

“Muốn về sao?”

Nguyễn Thu lại gật gật đầu, đầu lưỡi to nói: “Say, tôi say... Say rồi.”

Khương Chiêu Vũ mỉm cười đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế đặt lên cánh tay mình, đi tới đỡ lấy thân thể xiêu vẹo của Nguyễn Thu.

Cánh tay Nguyễn Thu đặt lên vai Khương Chiêu Vũ đứng lên.

Khương Chiêu Vũ cười nói với đồng nghiệp xung quanh: “Tôi đưa Nguyễn Thu về trước, lát nữa mọi người còn có thể tiếp tục chơi, ngày mai tôi sẽ hoàn trả cho mọi người.”

Các đồng nghiệp là đầu tiên là hân hoan, sau đó là một vài tiếng khiếu nại.

“Nguyễn Thu tự mình bắt xe về không phải là được rồi sao, còn hại ông đến cuộc chơi cũng không tận hứng.”

“Đúng vậy đúng vậy, Nguyễn Thu thật là mất hứng, rõ ràng dễ say mà còn uống rượu.”

Khương Chiêu Vũ vẫn cười như một người quân tử, tướng mạo anh ta đường hoàng, làm biểu tình này cũng cực kỳ thân thiện.

“Không sao, vừa đúng lúc tôi quen đi ngủ sớm, thuận đường vừa vặn có thể đưa Nguyễn Thu về, chúc mọi người vui vẻ.”

Nghe thấy Khương Chiêu Vũ nói như vậy, những người còn lại cũng không ý kiến gì, cáo buộc Khương Chiêu Vũ đã đỡ Nguyễn Thu ra khỏi nhà hàng.

Nguyễn Thu được đỡ lên ghế phụ ngồi xuống, người đã say nhưng thần trí vẫn không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn... Cảm ơn ông chủ.”

Những người khác trong công ty luôn không thích y, khó khăn lắm mới chiếm được vài phần trong mắt cấp trên mới tới, đương nhiên cũng muốn thể hiện thật tốt.

Khương Chiêu Vũ xoa xoa mái tóc rối bời của Nguyễn Thu, cười đến có chút tà khí, “Đêm nay là tôi phải cám ơn cậu.”

Thần trí của Nguyễn Thu không còn được tỉnh táo nên nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.

Khương Chiêu Vũ nghiêng toàn bộ nửa người trên, lỗ tai vừa vặn lướt qua làn da lạnh lẽo của Nguyễn Thu, anh ta đưa tay giúp Nguyễn Thu thắt dây an toàn, nhưng vẫn duy trì động tác áp sát vào người Nguyễn Thu thật lâu.

Nguyễn Thu sững sờ đẩy anh ta, “Chúng ta... Chúng ta không đi sao?”

Khương Chiêu Vũ bị y đẩy một cái, giống như phục hồi tinh thần, mỉm cười chỉnh lại tư thế, cánh môi hơi lạnh lướt qua khuôn mặt hồng hồng của Nguyễn Thu.

“Ngồi vững vàng, ngay lập tức có thể về nhà.”

Kỳ thật vừa rồi giữa hai người cách nhau một chút, Khương Chiêu Vũ xoay người cũng sẽ không đυ.ng phải mặt mình, động tác cố ý Nguyễn Thu lại không có nửa phần phát hiện.

Xe rất nhanh khởi động, chạy vào dòng xe tấp nập, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xe nối liền thành một mảnh sặc sỡ, Nguyễn Thu nhìn thì cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh lại, xe đã dừng ở dưới lầu nhà mình, Khương Chiêu Vũ bình tĩnh nhìn y, thấy y tỉnh, trong mắt lập tức tràn ra ý cười.

Nguyễn Thu dụi dụi mắt, “Sao không gọi tôi?”

“Thấy cậu ngủ ngon quá.”

Nguyễn Thu lấy điện thoại ra nhìn mới phát hiện đã qua gần hai tiếng đồng hồ.

“Sao có thể trễ như vậy, anh Khương, thật ngại quá, làm chậm trễ thời gian của anh, không phải anh còn muốn đi ngủ sớm sao, vậy tôi sẽ trở về trước, anh cũng mau trở về đi.”

Nguyễn Thu nói xong đã vội vàng cởi dây an toàn chạy xuống xe, vừa mở cửa xe lại bị Khương Chiêu Vũ từ phía sau nắm chặt cổ tay.

“Không mời tôi lên ngồi một chút sao? Lái xe hai tiếng đồng hồ đột nhiên có chút khát.” Giọng điệu của Khương Chiêu Vũ nghe có vẻ lạnh lùng, Nguyễn Thu quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy anh ta kéo cà vạt, cởi hai nút áo sơ mi.

Gió lạnh thổi qua làm Nguyễn Thu thanh tỉnh không ít, y nghĩ đối với người khác như vậy quả thật không quá phúc hậu, thì lập tức đổi giọng: “Anh Khương, anh cũng lên đây nghỉ ngơi một chút đi.”

Cuối cùng, cả hai bước lên trên thang máy để về nhà.

Nguyễn Thu chưa bao giờ giỏi xã giao, rót cho Khương Chiêu Vũ một ly nước, hai người ngồi trên sô pha hai mặt nhìn nhau, Nguyễn Thu càng đứng ngồi không yên.

Khương Chiêu Vũ đột nhiên thẳng thắt lưng, “Tôi buồn ngủ rồi, có thể ở lại chỗ cậu một đêm không?”

Đối diện với ông chủ của mình, Nguyễn Thu cũng không nói nên lời cự tuyệt, đành phải gật đầu.

Y từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ đồ ngủ của Nguyễn Vân Sinh không đưa cho Khương Chiêu Vũ, “Là mới.”

“Cảm ơn.” Khương Chiêu Vũ cười như một con cáo nhặt được thịt.