Chương 2: Người nọ như đạp mây đen mà đến

Edit: Chickenliverpate

Do mới hạ sốt nên thân thể của Thích Oánh Tuyết vẫn còn rất yếu, hiện tại tâm trạng lại dao động quá mức, một lúc sau liền ngất xỉu.

Người đầy tớ già sợ xảy ra án mạng, nên vội vàng đi tìm quản sự.

Quản sự nghe nói Thích Thị hôn mê, liền lập tức sai người đi mời đại phu.

Bệnh phong hàn vốn có thể khỏi hẳn trong vòng ba đến bốn ngày, nhưng do Thích Oánh Tuyết gặp ác mộng, lại cứ ưu sầu nên cơn sốt tái đi tái lại hơn nửa tháng mới khỏi.

Sáng sớm, trù phòng đã chuẩn bị xong bữa sáng, đầy tớ già mặt nhọn bưng một bát cháo thanh đạm xuyên qua hành lang đi đến bên ngoài phòng, không hề xin phép mà đẩy cửa bước vào.

Sau khi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thích Thị đang tựa người bên cửa sổ.

Thích Thị mặc một bộ tẩm y màu trắng, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng. Đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Người đầy tớ già không khỏi âm thầm bĩu môi.

Người khác sau khi khỏi bệnh đều tiều tụy khó coi, nhưng dáng vẻ lúc này của Thích Thị mặc dù yếu ớt nhưng lại có mấy phần phong thái Tây Thi liễu yếu đào tơ.

Do Thích Thị quá mức diễm lệ, tướng mạo lại đẹp, dáng vẻ yếu đuối không có thần thái lúc này khiến cho những người có lòng dạ cứng rắn cũng nảy sinh thương tiếc.

Mặc dù trước đây không bước chân ra khỏi viện, nhưng cũng còn mấy phần sinh khí. Thường ngày bị bọn họ ăn nói linh tinh ở sau lưng, vẫn còn có thể tức giận trừng mắt bọn họ mấy lần.

Nhưng lúc này lại giống như một cái xác mỹ nhân không hồn, bị phong hàn hút đi sinh khí.

Người đầy tớ già luôn cảm thấy Thích Thị giống như một bụi hoa, bên ngoài bung nở diễm lệ nhưng bên trong đang dần dần khô héo, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tàn lụi bên trong hậu trạch.

Bà ta cũng có khuê nữ, cho nên nhất thời mềm lòng.

Nhưng nhớ lại chuyện trước kia lang chủ bị phụ thân của Thích Thị dùng tư hình đến suýt mất mạng, liền âm thầm tự nhủ —— Thích Thị là tự gây nghiệt, hôm nay báo ứng tới, cũng là đáng đời bọn họ, không đáng thương cảm.

Bà ta dằn mạnh khay cháo lên bàn, nước cháo văng tung tóe.

"Hôm nay nương tử đã có thể xuống giường, xem ra không cần bọn ta đút ăn, nương tử tự mình ăn đi."

Đang muốn xoay người rời đi, nhưng thấy Thích Thị vẫn ngồi mất hồn bên cửa sổ, không chút phản ứng.

Người đầy tớ già hít thở không thông.

Sớm biết ngay từ đầu, bây giờ tự hành hạ mình cho ai xem đây?

Cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Nếu muốn sống đàng hoàng ở Kê gia, sao không nhân lúc trong phủ không có cơ thϊếp mà mang thai để ổn định địa vị, cho dù lang chủ có bất mãn như thế nào, cũng sẽ niệm tình con nối dõi mà cho ngươi mấy phần thể diện." Vừa dứt lời liền xoay người bước ra khỏi cửa.

Đôi mắt của người sau cửa sổ khẽ động, một lúc sau, nàng quay người nhìn về phía cửa phòng đang mở toang, vẻ mặt bừng tỉnh.

Nàng bị thoại bản trong ác mộng hành hạ nửa tháng, luôn lo sợ ác mộng sẽ trở thành sự thật, kết cục của Thích gia thê thảm, bản thân nàng cũng chết một cách bi thương.

Những lời vừa rồi của người đầy tớ già, nàng đều nghe lọt. Không phải vấn đề con nối dõi, mà nó đã khiến cho nàng hiểu ra mình không thể cứ tiếp tục như vậy.

Trước đây có phụ thân vì nàng gánh vác cả một vùng trời, nàng không cần lo âu suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần làm hòn ngọc quý trên tay không buồn không lo.

Hiện tại không có phụ thân che mưa chắn gió, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng lúc này nàng đang bị giám sát chặt chẽ, tôi tớ hồi môn đều bị đuổi đi, bên cạnh không có người tin tưởng, sao nàng có thể truyền tin cho phụ thân, nhắc nhở ông đề phòng Kê Yến?

Ngay cả khi có người tín nhiệm truyền tin, nhưng chẳng may thư tín bị Kê Yến chặn lại giữa đường, chẳng phải sẽ đả thảo kinh xà hay sao?

Cho dù có thuận lợi cảnh tỉnh phụ thân, tránh được tai họa trong ác mộng, nhưng còn tương lai thì sao?

Kê Yến bị nàng và phụ thân khi nhục, ghi hận trong lòng, nếu cái bẫy trong mộng chưa thành, hắn sẽ tiếp tục giăng thêm một tấm lưới khác chặt chẽ hơn, nhất định có thể khiến phụ thân vạn kiếp bất phục.

Về điểm này, sau cơn ác mộng, Thích Oánh Tuyết tuyệt đối không chút nghi ngờ thủ đoạn của Kê Yến.

Điều cơ bản nhất là khiến cho Kê Yến buông bỏ lòng oán hận đối với Thích gia.

Nhưng, có thể sao?

Ngay sau đó, một giọng nói lập tức xuất hiện trong đầu nàng.

—— Nếu không thử làm sao biết không thể.

Hoặc giả như lời người đầy tớ già kia nói, đến khi có huyết thống tương liên, khi đó Kê Yến sẽ mềm lòng với nàng mấy phần, oán hận với phụ thân cũng sẽ vơi đi đôi chút.

Cho dù không mềm lòng, Kê Yến cũng sẽ buông lỏng đề phòng với nàng, để nàng có cơ hội truyền tin cho phụ thân.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đôi mắt trống rỗng dần dần khôi phục lại chút ánh sáng.

*

Sáng sớm, nhưng sắc trời u ám.

Người đầy tớ già đi đưa thuốc ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, thầm rủa một câu "thời tiết chết tiệt” rồi bước nhanh hơn.

Sau khi bưng thuốc vào phòng, bà ta nhìn thấy mỹ nhân ốm yếu bệnh tật đang ngồi trang điểm.

Làn da vốn trắng nõn thường ngày, sau một trận bệnh, đã trở nên gần như trong suốt, không chút huyết sắc, như một bức tượng bằng ngọc.

Không biết Thích Thị đã suy nghĩ thông suốt hay có tâm tư gì khác. Vào phủ đã năm tháng, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy nàng dậy sớm trang điểm.

Làn da Thích Thị ngày thường như mỡ đông, không cần tô son điểm phấn, chỉ cần thoa chút phấn hồng lên má, bôi chút yên chi lên môi, vậy là đã có thể trở nên thật xinh đẹp.

Thích Oánh Tuyết vẽ lông mày xong, đặt cây kẻ chân mày xuống, đứng dậy khỏi bàn trang điểm.

Nàng mặc một chiếc áo choàng cổ chéo màu đỏ của lá phong, làn váy nhẹ, eo thắt một chiếc đai lưng hình bán nguyệt, phối với dải lụa tinh xảo, lúc đứng dậy những viên ngọc nhỏ chạm vào nhau phát ra những âm thanh tách tách.

Cổ và cổ tay cũng được trang trí bằng những đồ trang sức bằng vàng tinh xảo, khiến chúng trở nên đẹp đẽ một cách lạ lùng.

Toàn thân tràn ngập vẻ đẹp tinh tế, ăn mặc như vậy, khuôn mặt vốn đã tuyệt sắc lại càng thêm xinh đẹp.

Nhìn giai nhân gian tuyệt sắc, người đầy tớ già kinh diễm không thôi.

Đúng rồi, mặc dù Thích gia là quan, nhưng gia chủ Thích gia lại thú Tiếu Thị vốn là phú giáp một phương, vị kiều nữ này có xuất thân tốt, mỹ mạo cũng do tiền tài dưỡng thành.

Hơn nữa, mặc dù Tiếu Thị mất sớm, nhưng cũng để lại cho nữ nhi độc nhất của mình một khoảng hồi môn kinh người.

Ở An Châu, ai không biết thú được Thích Thị là có thể lấy được gần một nửa số hồi môn của cả thành.

Lại có nhan sắc xinh đẹp, Thích Thị chẳng bao giờ phải lo lắng về việc hôn sự.

Ngày đại hôn hôm đó, của hồi môn được khiêng vào Kê gia nối đuôi nhau không dứt, khiến người xung quanh kinh hãi không thôi.

Những món hồi môn đó đều được đặt trong phòng này, đến giờ vẫn chưa được mở ra.

Kê gia trị gia rất nghiêm ngặt trong việc trộm cắp, nếu ai dám ăn trộm, sẽ bị chặt tay rồi đem bán ra ngoài.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thích Thị hữu danh vô thực, trong tình trạng không được sủng ái, nhưng cũng không có người nào dám đánh chủ ý lên hồi môn của nàng.

Thích Oánh Tuyết nhìn về phía người đầy tớ già đang kinh ngạc, chậm rãi mở miệng: "Quách mụ."

Tiếng gọi này đã khiến bà ta hồi thần, không vui nói: "Nương tử gọi nô tỳ làm gì?"

Thích Oánh Tuyết cũng không tức giận thái độ của bà ta, kéo ngăn tủ, cầm chiếc hộp hình bát giác cỡ bàn tay lên.

Nàng mở cái hộp ra, bên trong chứa đầy những hạt đậu bằng vàng.

Nhìn thấy hộp hạt đậu vàng, hai mắt người đầy tớ già trừng lớn.

Thích Oánh Tuyết tùy tiện lấy ra mấy hạt đậu vàng cầm trong lòng bàn tay, chìa về phía bà ta: "Thưởng cho ngươi."

Quách mụ ngạc nhiên nhìn năm hạt đậu vàng trong lòng bàn tay trắng nõn, không tự chủ nuốt nước bọt.

Chắn cũng phải mấy lượng vàng chứ không ít? Tương đương với nguyệt lệ của bà ta trong mấy năm.

Sau khi kinh ngạc, lại đâm ra nghi ngờ.

Sao Thích Thị này lại bất ngờ ban thưởng?

Thích Oánh Tuyết nhìn ra lo lắng của người đầy tớ già, liền mở miệng: "Ta biết ngươi không cam lòng hầu hạ ta. Thưởng cho ngươi, là để cho ngươi từ nay về phía sau đối đãi với ta tôn kính một chút, nếu ta cao hứng, ngươi không cần phải ra đằng trước hầu hạ, cũng có thể tích cóp tiền tài mua gia sản điền trạch."

Quách mụ nghe vậy, cặp mắt đang nhìn chằm chằm những hạt đậu vàng lập tức sáng lên, bà ta muốn leo lên, không phải vì những thứ vàng bạc như thế này sao?

Chỉ cần được cho đủ, có bảo bà ta kêu tổ tông phụ mẫu gì cũng được!

Gương mặt cay nghiệt của Quách mụ thay đổi, đều là nụ cười lấy lòng, hai bàn tay chụm lại đưa về phía nàng: "Nương tử là chủ mẫu trong phủ, nô tỳ sao dám bất kính?!"

Thích Oánh Tuyết nghiêng tay, từng hạt đậu vàng tròn trịa lăn vào lòng bàn tay người đầy tớ già.

Nàng nói: "Thế thì tốt."

Khóe miệng người đầy tớ già càng mở rộng hơn, sau khi cất đậu vàng, liền ân cần hỏi: "Sáng nay nương tử muốn ăn gì, nô tỳ sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ."

Tiền tài có thể mua chuộc lòng người, mặc dù chưa chắc có trung thành hay không, nhưng ít ra cũng có được một người biết nghe lời.

Tiêu tiền có thể khiến bản thân thoải mái, Thích Oánh Tuyết tuyệt đối sẽ không bạc đãi mình.

Mấy tháng trước chỉ biết lo sợ, chẳng quan tâm đến việc làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn.

Trước khi xuất giá, ở nhà đều ăn sơn hào hải vị, tổ yến vây cá. Nhưng sau khi vào Kê gia chỉ ăn cơm rau dưa.

Càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nhưng nàng cũng biết trong phủ đệ to lớn này, chẳng có ai yêu thương nàng, nên nàng cố nuốt hết những uất ức, cay đắng vào lòng, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Bữa sáng hôm nay nhờ có mấy hạt đậu vàng mà cuối cùng cũng tươm tất.

Cháo cá thơm ngon đậm đà, cao điểm cũng khác biệt, sau khi ăn xong, cơ thể vừa khỏi bệnh của nàng cũng khôi phục chút sinh lực.

Cầm khăn lau miệng, đợi Quách mụ thu dọn bát đũa đi xuống, mới liếc nhìn người đầy tớ già mập mạp còn lại trong phòng, lên tiếng gọi: "Lý mụ."

Quách mụ và Lý mụ là hai người hầu duy nhất trong viện Thanh Chỉ.

Kê Yến không thích nàng, thú nàng chẳng qua cũng chỉ là phương án tạm thời, từ sau khi thành hôn nhập phủ, hắn chưa từng tới tìm nàng.

Lang chủ đối xử với nàng như vậy, hạ nhân trong phủ cũng bất kính với nàng, hai người này bị sai tới đây, nói là hầu hạ nhưng thực chất là tới giám sát nàng.

Tới hầu hạ một người chủ mẫu mà sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi phủ, lại chẳng kiếm chác được gì, bọn họ càng ngày càng ngạo mạn, sau này ngay cả giả bộ cũng không thèm thể hiện.

Trong hai người, sự bất kính của Quách mụ là rõ ràng nhất, tiếp theo là Lý mụ.

Thích Oánh Tuyết cũng lấy lý do tương tự mà thưởng cho Lý mụ năm hạt đậu vàng.

Sau đó hỏi: "Lang chủ có nói không cho ta ra khỏi viện Thanh Chỉ không?"

Lý mụ vội vàng giấu hạt đậu vàng vào đai lưng, hơi giật mình, rồi ngẩng đầu quan sát sắc mặt bình bình tĩnh của Thích thị, cảnh giác nhiều hơn.

Suy nghĩ một lúc rồi trả lời đúng sự thực: "Chưa từng."

Có lời này, Thích Oánh Tuyết cũng không quan tâm bà ta nghĩ gì về nàng, nàng chỉ biết không thể trơ mắt nhìn Thích gia gặp nạn.

Trước mắt, không thể cứ tiếp tục tự phong bế mình trong viện Thanh Chỉ này mà không làm gì cả.

Nàng phải mau chóng xuất hiện bên cạnh Kê Yến, cho dù nỗi sợ hãi đối với hắn vẫn chưa thể xua tan.

Đúng vậy, nàng sợ Kê Yến, sau giấc mộng đó càng sợ hãi hơn.

Nhưng đáng sợ thì sao chứ?

Nếu có thể khiến hắn từ bỏ ý định trả thù phụ thân, thì nàng có ủy thân hầu hạ hắn cũng không sao cả.

Do không biết nhật trình của Kê Yến, nên nàng cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ rồi.

*

Sau khi Quách mụ đi ra ngoài nghe ngóng một hồi liền quay trở lại, nói: "Đêm qua lang chủ ở trong cung làm nhiệm vụ, giờ thìn sáng nay mới có thể trở về."

Nghe nói Kê Yến vẫn chưa về, nàng liền hỏi Quách mụ cửa phủ ở đâu.

Vào phủ đã hơn năm tháng, nàng vẫn không biết cửa phủ nằm ở hướng nào, sau này nếu gặp nguy hiểm cần phải chạy trốn, không thể giống như một con gà mất đầu chạy tán loạn.

Quách mụ sợ nàng ra phủ khiến lang chủ không vui, liền đến bên cạnh khuyên can: "Dù lang chủ chưa nói không cho nương tử xuất phủ, nhưng vẫn nên chờ lang chủ trở lại, sau khi bẩm báo rồi hãy xuất phủ cho thỏa đáng."

Nàng trả lời: "Ta không xuất phủ."

"Vậy cô nương có ý gì?"

Thích Oánh Tuyết hơi miễn cưỡng: "Hôm qua mấy lời mà Quách mụ nói với ta lúc tới đưa thuốc, ta nghe hiểu cả."

Quách mụ sửng sốt, sau đó nhớ lại mấy lời hôm qua mình nhắc nhở Thích Thị, sớm mang thai người nối dõi mới có thể có chỗ đứng vững chắc trong Kê phủ.

Thích Thị thật sự nghe lọt tai?

Bà ta liếc nhìn tướng mạo của Thích Thị, bắt đầu suy nghĩ.

Nam nhân đều háo sắc, bất kể ở địa vị nào đều cùng một loại mặt hàng. Lang chủ đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, có lẽ Thích Thị dùng chút thủ đoạn câu dẫn, thật sự có thể giành được mấy phần ưu ái của lang chủ?

Trong lòng Quách mụ bắt đầu sôi sục.

Như vậy, bà ta cũng có thể bò lên trên!

Nghĩ đến đây, Quách mụ lập tức nhắc nhở lấy lòng: "Chỉ cần rảnh rỗi, mỗi buổi sáng lang chủ đều sẽ bồi lão phu nhân và cô nương dùng bữa sáng."

Có mấy lời này, Thích Oánh Tuyết cuối cùng cũng bước ra khỏi viện tử đã vây khốn nàng mấy tháng.

Hôm nay Thích Oánh Tuyết cố ý trang điểm, ăn mặc tinh tế xinh đẹp, trên mái tóc mây đen nhánh cài một bộ diêu, lay động theo mỗi bước đi của nàng, thắt lưng mảnh mai như liễu, dung mạo tuyệt đẹp.

Từ lúc nàng bước ra khỏi viện Thanh Chỉ, đầy tớ đều nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, khinh thường, nghi hoặc.

Nhưng không thể nghi ngờ, không khỏi thán phục Thích gia ở An Châu đã nuôi dưỡng được một nữ nhi hoàn mỹ như thế, dung mạo bậc này mà vào cung tuyển tú, lại có thủ đoạn, nhất định có thể là một sủng phi.

Đi tới tiền viện, bởi vì vào phủ từ cửa chính, sau cửa thùy hoa có hai con đường thông đến nội viện.

Quách mụ cố ý giúp Thích Thị tranh thủ tình cảm, liền chỉ rõ bình thường lang chủ sẽ đi đường nào đến nội viện.

Nghe Quách mụ nhắc nhở, Thích Oánh Tuyết nhìn về phía bà ta một cách kỳ quái, dường như không hiểu sao một người đầy tớ thô sử như bà ta lại biết rõ như vậy.

Quách mụ bị nhìn liền chột dạ, ngượng ngùng giải thích: "Nô tỳ thích nghe ngóng, nên cũng biết nhiều hơn người khác một chút."

Thích Oánh Tuyết hơi mím môi, trước kia nàng không thích nhất là hạ nhân lắm mồm, nhưng hiện tại lại không thể không thừa nhận, lắm mồm cũng có chỗ tốt của nó.

Nàng thấp giọng nói: "Sau khi trở về sẽ có thưởng."

Gương mặt Quách mụ lập tức vui vẻ.

Đúng lúc này, lối mòn đi tới đình viện bỗng dưng có người hô "Lang chủ hồi phủ."

Cả người Thích Oánh Tuyết đột nhiên căng thẳng, tóc gáy cũng dựng đứng lên, cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ.

Vừa nghe thấy danh hiệu nàng đã hoảng sợ, nếu nhìn thấy người thật thì làm sao chịu nổi đây?

Vốn muốn ủy thân nuôi hổ, nhưng hiện tại vẫn chưa gặp người ta, nàng đã muốn bỏ chạy.

Từ lúc thành thân tới nay đã hơn nửa năm, nàng và Kê Yến vẫn chưa một lần gặp mặt.

Chỉ một lần duy nhất, là vào cái đêm kinh khủng đó.

Lúc đó bởi vì mất đi trong sạch, lại xấu hổ cùng cực, hoàn toàn không nhớ rõ hắn anh tuấn hay là xấu xí, chỉ nhớ rõ hắn rất bình tĩnh, trong đôi mắt đen láy đó dường như ẩn chứa một con mãnh thú đang ngủ đông, khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào.

Nhớ tới đôi mắt đó và những chuyện xảy ra trong ác mộng, nàng vô cùng hoảng hốt.

Hay là hôm nay cứ trở về trước?

Ngày mai rồi lại ôm cây đợi thỏ?

Không đợi nàng xoay người trở về, liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn từ đằng xa.

Dù chưa thấy rõ tướng mạo, nhưng trực giác nói cho nàng biết, người nọ chính là Kê Yến.

Từ bóng dáng đó, nàng mơ hồ nhận ra có một đôi mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét mãnh liệt ném tới, tầm mắt đó rơi lên người nàng.

Thời tiết âm u, mây đen che lấp cả bầu trời, rõ ràng là ban ngày nhưng lại giống như trời chạng vạng tối.

Đằng trước, người nọ tựa như đang đạp trên mây đen mà đến, dù chưa đến gần nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức dữ dội từ trên người hắn ta.

Thích Oánh Tuyết như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, không dám thở mạnh.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy người đang đi về phía mình không phải trượng phu của nàng, mà là la sát đòi mạng.

Những ký ức tồi tệ bỗng chốc ập đến tuôn ra như thủy triều.

Bước chân của người nọ càng đến gần thì ý định bỏ chạy của nàng lại càng mãnh liệt.