Chương 25

“Tướng công… Các người đang gì?” Trì Tố Tố đẩy cửa thư phòng, nàng nhìn thấy Tiêu Vu Uyên đang đè lên một nam nhân thì vô cùng kinh ngạc.

Nghe thấy giọng nói của nàng, Tiêu Vu Uyên ngẩng đầu lên, hắn đẩy nam nhân đang bị đè ra, quát: “Cút trở về đất phong của ngươi đi!”

Nam nhân bị đá cũng không hề tức giận, hắn tùy ý phủi bụi trên quần áo rồi quay đầu lại, lúc này Trì Tố Tố mới nhìn rõ dung mạo hắn, da thịt trắng non mịn, tái nhợt hệt như bị bệnh. Mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, quyến rũ mê hoặc.

Nhưng giờ phút này nàng không có tâm tình quản việc này, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm: Có phải có chuyện gì nàng không biết? Nàng nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Vu Uyên.

Tiêu Vu Uyên thấy Trì Tố Tố nhìn thì biết ngay nàng đang suy nghĩ gì, hắn cầm lấy thư trên bàn ném cho nam nhân kia, “Cút!”

Nam nhân nghiêng người tránh thoát, hắn vọt tới trước mặt Trì Tố Tố, tay nâng cằm nữ hài nhướng mày, “Đây không phải nữ nhân ngươi luôn che giấu sao, cũng không tệ nhỉ.” Nói xong thì chạy luôn, để lại Tiêu Vu Uyên phía sau còn đang gầm lên giận dữ: “Tiêu Vu Đan… Ngươi muốn chết!”, hắn nổi giận đùng đùng định đuổi theo.

“Tướng công, đừng…” Trì Tố Tố kéo Tiêu Vu Uyên lại, không ngờ bị nam nhân kéo một cái, lảo đảo suýt chút nữa té ngã.

Hắn ôm nàng vào lòng, mặt mày âm trầm nhìn hướng Tiêu Vu Đan bỏ chạy mất dạng. Nhưng khi nhìn Trì Tố Tố thì ánh mắt lại chuyển thành lo lắng, “Bảo bối, không sao, cái tên hư hỏng ở thế giới này là đệ đệ ta, nàng cách hắn xa ra chút, hắn không phải loại người tốt đẹp gì.” Ngón tay hung hăng cọ xát cằm Trì Tố Tố.

“Ưm ~~ thϊếp… Không sao đâu.” Nàng kéo tay Tiêu Vu Uyên đi về phía cái bàn, “Ta thấy các người đang tranh nhau thứ gì đó? Là cái này sao?” Một cái gương nhỏ, vô cùng bình thường… Nàng không hiểu tại sao họ lại muốn cái gương này nữa.

Tiêu Vu Uyên ngồi trên ghế, tay ôm eo nàng để nàng ngồi lên đùi hắn rồi giải thích “Cái này là huyền kính, vất vả lắm mới tìm được, tên tiểu tử Tiêu Vu Đan kia không biết nghe ngóng tin tức ở đâu, hôm nay đến muốn đoạt lấy nó.”

“Vậy nó có ích lợi gì, chiếu yêu?” Nàng đưa cái gương cho hắn, cả người ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm lấy cổ hắn.

“Đây không phải kính chiếu yêu, huyền kính cũng như tên của nó, có thể chế tạo thế giới huyền huyễn mới. Rất nhiều tông môn lớn dùng nó để huấn luyện đệ tử, còn có thể tìm hiểu một vài chuyện, giống như video trên điện thoại ở hiện đại của chúng ta.” Nói rồi hắn cắn lên ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên, gương phát ra ánh sáng nhàn nhạt rồi biến mất.

“Đây…” Trì Tố Tố chỉ vào nơi vừa để cái gương, lại nhìn Tiêu Vu Uyên, “Đây là nhận chủ sao? Nó đâu rồi?”

“Ở trong thần thức của ta, chẳng lẽ bảo bối không muốn biết ta dùng huyền kính để làm gì sao? Như vậy là không quan tâm tướng công nàng rồi.” Nói rồi hắn hung hăng nhéo mông Trì Tố Tố một cái.

“A ~~” Trì Tố Tố kêu đau, nàng nhẹ nhàng xoa mông rồi lấy lòng sờ ngực nam nhân, vô cùng phối hợp nói: “Vậy tướng công muốn dùng để làm gì?”

Nam nhân cười thần bí xoa xoa mông nữ hài, “Nàng đoán xem? Đoán đúng sẽ có thưởng.”

“Ưm ~~~” Trì Tố Tố cắn môi, “Huấn luyện quân đội? Nâng cao pháp thuật?… Tạo nơi mới để chúng ta sinh hoạt?…”

Trì Tố Tố hết sức bất mãn nhìn nam nhân không ngừng lắc đầu, “Đó là cái gì? Ta không biết.”

Nam nhân khẽ nói bên tai nàng: “Chơi sắm vai nhân vật.”

Một luồng khí nóng vọt lên đầu nàng, Trì Tố Tố đỏ mặt đẩy Tiêu Vu Uyên, “Chàng… Chàng như vậy… Sao có thể như vậy…”

“Như thế nào?” Hắn khẽ nâng cằm nữ hài, mặt đối mặt.

“Chàng… Chàng… Như vậy… Trong đầu… Đều là…” Trì Tố Tố đỏ mặt vùi đầu vào ngực nam nhân. Lúc sau lại nhẹ nhàng hỏi: “Khi nào chúng ta bắt đầu…”

“Ha ha ha…” Bên tai truyền đến tiếng cười to của Tiêu Vu Uyên, Trì Tố Tố nghi ngờ ngẩng đầu.

“Xem ra bảo bối cũng vô cùng chờ mong nha.” Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ, “Nhưng tối nay bảo bối còn một buổi dạy dỗ, đừng quên.”

“A, vâng.” Được Tiêu Vu Uyên nhắc nhở Trì Tố Tố mới nhớ ra, đã một ngày trôi qua. Họ ước định một ngày một lần. Nếu đã quên, không đi, không biết đến lúc đó sẽ bị trừng phạt như nào.