Chương 1: Nàng sẽ là người hầu của ta

Tại nước Âu Lang ở phía nam, phủ Đồng Thương, châu Đồng Khứ, huyện Lam Lũ, có cái làng tên là Phu Thê.

Tương truyền rằng những ai chuyên làm việc thiện và có công với đất nước, khi tới đây sẽ gặp được lương duyên trời định của mình.

Hôm nay có đoàn binh đến từ kinh thành, nghe bảo là cả nhà của Nam Bình Vương muốn đến đây tìm thần y chữa bệnh cho thế tử của họ. Hai năm trước, thế tử trí dũng song toàn, cùng với Ngũ hoàng tử là hai trong bốn vị hậu sinh tài giỏi được tân hoàng đế lúc bấy giờ gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất. Họ được y cho phép đi dẹp loạn ở biên giới phía Bắc cùng với tướng quân Lý Thái.

Lại nghe đồn do bọn giặc quá mạnh, đập bể đầu thế tử, làm cho hắn bây giờ điên điên khùng khùng, cứ gặp người là cắn, cả kinh thành không có một tiểu thư nào chịu đến gần thế tử Trần Quân cả. Người dân ở các châu ai cũng biết chuyện này, mỗi lần gặp người của phủ Nam Bình đều phải cảm thán một câu: Ông trời quá bất công!

Nhưng đó chỉ là câu chuyện mà người dân ở các phủ truyền miệng nhau thôi, còn câu chuyện ở kinh thành thì khác một trời một vực.

“Con trai thϊếp, con trai thϊếp khổ quá, thế tử nhà ta chỉ vừa hai mươi, sao lại phải gặp chuyện như thế này!” Một phụ nhân trên người toàn quần áo hoa lệ, nhưng hai mắt bà sưng đỏ, khóc đến mức chẳng còn nước mắt mà rơi. Nam Bình Vương vỗ vai tức phụ của mình để an ủi, trong hai năm này, trên đầu ông cũng dần dần xuất hiện tóc bạc, giữa chân mày hiện rõ nếp nhăn nheo của sự lo âu.

Lúc đó, trận chiến dẹp loạn đã hoàn toàn nghiêng về một bên, phía Lý Thái nắm chắc phần thắng, chỉ có vài người bị thương nhẹ, không có một binh sĩ nào tử vong, nó chỉ là những cuộc tranh giành địa bàn bình thường mà mỗi năm sẽ xuất hiện đôi lần.

Đột nhiên trong lúc Ngũ hoàng tử - Trần Kiệt đang kiểm tra kho lương, xuất hiện hơn một trăm tên thích khách xông tới đuổi gϊếŧ. Trần Quân và các binh lính lân cận khác khi nghe tiếng chạy tới thì đã thấy Trần Kiệt bị bắn trúng rất nhiều mũi tên, mất ý thức. Trần Quân một tay kéo Trần Kiệt vứt lên lưng mình giữ chặt, một tay cố thủ tránh đòn của bọn thích khách. Hai người họ bị ép chạy một đường đến rìa bờ sông, Trần Quân nhận ra bọn người áo đen này đang âm mưu muốn đẩy họ xuống con dòng nước đen này. Hắn cố đánh trả, cũng cẩn thận không xoay lưng về phía bọn chúng, Ngũ hoàng tử vẫn còn được hắn vác trên vai chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Phía trước ngực và chân Trần Quân đã cắm hơn ba mũi tên, hắn như con dã thú nhìn ba tên thích khách còn sót lại kia, muốn thêm một lần dứt điểm cuối cùng.

Tuy nhiên, ông trời trêu người, đương lúc hắn muốn tấn công thì lại có một cơn gió cực mạnh quét đến, Trần Quân sẩy chân ngã vào bờ sông cùng Trần Kiệt. Lúc Lý Thái đem viện quân đến thì chỉ thấy hai người họ trôi nổi ở trên mặt sông, luồng khí đen ghê rợn đang xông vào cơ thể họ. Lý Thái lập tức nhảy xuống, cùng vài binh lính vớt hai người lên bờ, tức tốc quay về kinh thành ngay trong đêm.

Sau sự việc đó, thế tử Trần Quân của phủ Nam Bình bị điên, lúc hắn tâm tình không tốt sẽ đánh người, gϊếŧ người, lúc hắn bình thường thì không chịu nói một chữ, như một người căm. Quần thần đều kiến nghị nhưng ngặt nổi những người bị hắn ‘trút giận’ không ít thì nhiều đều từng phạm lỗi như hối lộ, ăn chặn tiền trợ giúp dân nghèo, ức hϊếp dân lành,… Bây giờ chẳng còn ai dám đứng ra tố cáo thế tử Nam Bình Vương với tân hoàng đế nữa cả.

Còn Ngũ hoàng tử Trần Kiệt từ một tài tử nhiều mưu lược luôn nghĩ cách giải quyết khó khăn cho đất nước, thì nay biến thành một đứa ngốc, đần độn chạy nhảy khắp kinh thành. Tân hoàng đế - Đại hoàng tử Trần Thiên Cảnh như gục ngã, ba người huynh đệ thân thiết và là cánh tay đắc lực nhất của y, giờ thì chỉ còn một.

Liệu đế quốc Âu Lang này, có thật sự hưng thịnh như trong lời tiên đoán đó không? Hay sẽ sụp đổ ở trong tay y, phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng?

Đương lúc tuyệt vọng, Nam Bình Vương – Hoàng thúc của y, đột nhiên xông vào nói: “Có cách rồi!”

Trở lại hiện tại, Nam Bình vương gia hồi hộp nhìn theo chiếc xe ngựa ở đằng trước, đứa con trai đã từng khiến cho ông rất hãnh diện đang ngồi trong đó, ông lo lắng hắn sẽ đột nhiên nổi điên ở giữa đường thì chỉ có khổ cho dân chúng.

“Phu quân, liệu lời ông lão kia là thật sao? Ông ấy bảo chúng ta đến đây tìm hai đứa trẻ ở chùa Tùy Duyên, mặc thường phục màu xanh lam, để bọn nó thời thời khắc khắc ở bên A Quân và Ngũ hoàng tử là có thể giúp bọn chúng giải trừ chú thuật tà ác thật ư?”

“Có thật hay không, cứ thử là sẽ biết.” Nam Bình vương gia vỗ vào tay vương phi của mình để an ủi.

“Bẩm vương gia, chúng ta đã đến trước cửa chùa Tùy Duyên.” Đợt này phu thê Phúc quản gia cũng đi theo, ông theo vương gia từ lúc còn bé, cũng chính mắt nhìn thế tử Trần Quân lớn lên, ông rõ hơn những người dân ở bên ngoài về nguyên nhân căn bệnh của hắn và Ngũ hoàng tử. Ông muốn được nhìn thấy hai đứa trẻ có thể cứu giúp phủ Nam Bình Vương, cứu đế quốc Âu Lang này.

Binh lính tiến vào chùa mở đường cho người của Nam Bình Vương, đi chính giữa là hai thiếu niên vừa nhìn là biết thân thế phi phàm. Một người âm trầm ánh mắt không có tiêu cự, một người vẻ ngoài nho nhã nhưng biểu cảm trên gương mặt lại ngơ ngác trông thật ngu si. Những khách hành hương xung quanh khẽ xì xào bàn tán, đây là lần đầu tiên họ gặp đoàn người có thanh thế lớn đến vậy.

“Phong tỏa chùa, tìm kiếm các thiếu niên thiếu nữ diện thường phục màu xanh lam đến đây.”

Vương gia đã ra lệnh, không ai dám cãi lời, trụ trì của chùa Tùy Duyên vừa nghe tin đã chạy tới, đột nhiên thấy cảnh này, lật đật tiến tới hỏi sự tình. Phúc quản gia tiếp lời và giải thích cho ông ấy. Nam Bình vương phi nhìn ngó xung quanh, lo lắng: “Thật sự sẽ tìm thấy người sao?”

“Phu nhân yên tâm, ông lão đó nói chúng ta cứ đến đây vào giờ Thìn thì sẽ gặp được người.”

“Vương gia, chúng thần chỉ tìm thấy một thiếu nữ tầm mười bốn tuổi mặc đồ màu xanh lam thôi.” Tên lính nọ hối hả chạy đến.

“Lý nào lại như vậy? Dẫn nàng ấy tới đây cho chúng ta xem.” Vương phi gấp gáp kêu.

Đám lính đưa đến một người, dáng đi uyển chuyển thướt tha, nàng e thẹn hành lễ với họ, quần áo trên người là loại tơ lụa trung phẩm, trên đầu cài một cây trâm hoa hải đường, là một thiếu nữ thanh tú, là một cô nương của thương gia.

“Cái này… người còn lại ở đâu kia chứ?” Nam Bình vương gia sầu đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến vương phi của mình như sắp khóc đến nơi.

Ông nhìn con mình, lại nhìn Ngũ hoàng tử đang ngồi xổm chơi với đám kiến bên gốc cây, sau đó cắn răng nói: “Ngũ hoàng tử, ngài nhìn xem, cô nương này làm tiểu đồng cho người được không?”

Ngũ hoàng tử Trần Kiệt nghe hoàng thúc của mình gọi nên ngẩng đầu, nhìn qua. “Tiểu đồng là gì thế hoàng thúc?”

“… Là người sẽ luôn ở bên cạnh Ngũ hoàng tử, cùng ăn cùng chơi, làm tất cả mọi thứ cùng người.” Nam Bình vương gia cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất.

“Nàng ta? Không không không, lúc ta tắm hay đại tiện thì không cần nàng ta bồi. Ta là nam nhi, hoàng huynh có nói rồi.” Trần Kiệt lắc đầu ngoày nguậy. Hắn đứng lên chạy ra sau người Trần Quân trốn tránh, như sợ bị Nam Bình vương gia ép ôm cục lửa bỏng tay này về nhà.

Trần Quân ghét bỏ nhìn cái đuôi sau lưng mình, nhích người qua một bên, cái đuôi lại lết theo. Hắn bực bội cau mày cầm kiếm lên, Trần Kiệt vừa thấy đại ma vương nổi giận liền co giò chạy về hướng cửa cổng chùa, thanh kiếm theo một đường chẻ đôi làng gió phóng tới, Trần Kiệt cũng vừa lúc vấp bật cửa ngã nhào vào người thiếu niên đang đi vào, thành công một lần nữa thoát khỏi cái chết.

Nam Bình vương gia cùng vương phi của mình lật đật chạy tới, liền nhìn thấy cảnh Ngũ hoàng tử nằm đè lên người thiếu niên mặc đồ màu xanh lam. Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là niềm hi vọng và sự vui mừng.

“Đệ đệ, ngươi có sao không? Cái người vô duyên này, ngươi đứng lên, đứng lên mau!” Tiểu cô nương cả người lấm lem bùn đất, hấp tấp kéo Trần Kiệt đứng lên, hai mắt nàng đỏ bừng, lo lắng cho thiếu niên là đệ đệ của nàng bị đè nằm ở dưới đất nãy giờ.

Phúc mụ mụ vợ của Phúc quản gia thấy thế nên bước tới, phụ đỡ Ngũ hoàng tử đứng dậy. Trần Kiệt ngơ ngác mặc cho mọi người vừa kéo vừa lôi, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Đồng đang ngã người dưới nền đất.

Sau một hồi gà bay chó sủa, Lý Đồng và Lý Ngữ được đưa vào sân viện của chùa. Lý Đồng bận rộn lấy khăn lau mặt và quần áo trên người của tỷ tỷ mình, nhưng không thể nào sạch nổi. Lý Ngữ đang vội ăn mấy cái bánh màn thầu chay mà trụ trì mới cho, nàng cũng giống Ngũ hoàng tử, chỉ khác là một bên thì bị ám toán, một bên thì là do bẩm sinh. Hai tỷ đệ bọn họ là một cặp song sinh do bị nạn đói hoành hành, trên đường đi tị nạn thì bị lạc đến đây, được sư cô của chùa Tùy Duyên cưu mang đưa về.

Trần Kiệt ngồi xa xa chống cằm nở nụ cười đầy ngu xuẩn nhìn Lý Đồng không rời mắt, Trần Quân thì trực tiếp hơn, hắn đến ngồi cạnh Lý Ngữ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Đây không phải là đứa trẻ đã cho hắn quả ô mai ở vùng ngoại ô ban nãy sao? Bị ai bắt nạt mà lại trở nên bẩn thỉu thế này?

“Như vậy, chúng ta sẽ đưa ba đứa trẻ này về kinh thành, trụ trì và Lâm gia không cần quá lo lắng.”

Nam Bình vương gia trao đổi cùng bọn họ một lúc, thuận lợi đạt được mục đích.

Lâm phu nhân kéo tay nữ nhi ra một bên dặn dò: “Đây là cơ hội ông trời cho con, phải biết cách nắm bắt, đó là hoàng thân quốc thích, chẳng mấy chốc gia tộc ta sẽ một bước lên mây.”

“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi chắc chắn là người ở trong lời tiên đoán của ông lão đó.” Lâm Kiều đưa tay che miệng cười khẽ, ánh mắt mơ màng nhìn sang hướng thế tử của Nam Bình Vương.

Lý Đồng và Lý Ngữ chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, nghe trụ trì khuyên bảo cố gắng làm việc chăm chỉ và nghe lời, bị đưa lên xe ngựa cùng Ngũ hoàng tử. Lý Đồng cau mày nhìn Trần Kiệt ngồi sát bên cạnh, khẽ vươn người ý đồ muốn che dấu tỷ tỷ của mình, nhưng hắn không biết người đang bị dòm ngó là mình. Đột nhiên màn che bị xốc lên, Trần Quân bước vào xe ngựa ngồi xuống, đối mặt với Lý Ngữ, nhìn nàng vẫn đang vùi đầu gặm bánh bao. Chỉ có bốn cái, tại sao tới giờ còn chưa ăn xong?

“A Quân, sao con lại vào đây? Rất chật, con trở về xe ngựa của mình ngồi chung với Lâm Kiều cô nương đi.” Nam Bình vương phi lo lắng nhìn bọn họ, lỡ bệnh của thằng bé tái phát…

Trần Quân vẫn không đáp lời, chỉ quay sang nhìn bà, Nam Bình vương gia bất đắc dĩ kêu Lâm Kiều qua ngồi cùng, mong có thể bình yên về tới kinh thành. Kỳ tích thật sự đã xảy ra, mọi người mọi vật đều bình an, đoàn xe dừng trước cửa Nam Bình vương phủ, hai phu thê họ rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Phúc quản gia vào trước để sắp xếp mọi việc, Trần Quân bước xuống xe ngựa, Lâm Kiều cũng xuống theo, nàng ta mong đợi thế tử sẽ dìu mình xuống, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có bàn tay nào vươn ra đỡ nàng.

“Chúng ta vào thôi, A Quân?” Nam Bình vương phi khẽ gọi, bà có dự cảm không được tốt.

Trần Quân cau mày, lại đứng im thêm một lúc, cuối cùng như nhận ra một việc gì đó, hắn âm trầm, đi đến chỗ con ngựa đang đứng cầm dây cương quấn vào tay, lại trở về cạnh xe ngựa, đá mạnh vào bánh xe, vỡ nát. Con ngựa hoảng loạn hí lên một tiếng dài vì sợ hãi âm thanh to, muốn chạy trốn, nhưng lại bị Trần Quân dùng sợi dây trong tay giữ chặt lại.

Nam Bình vương gia hồi thần lại sau một loạt hành động của nhi tử, vội kêu binh lính tới đỡ mọi người còn đang ngồi trong xe ra. Trần Kiệt ôm lấy Lý Đồng nước mắt giàn giụa, liên tục kêu có thích khách, có thích khách. Lý Đồng khẽ vỗ trấn an hắn, người ngoài nhìn vào là hình ảnh một thiếu niên tầm mười bốn tuổi đang bị một người nam nhân hơn hai mươi đu bám kêu gào ôm ấp, họ sẽ chửi ngay một câu ‘Đồ thần kinh’

Trần Quân kéo Lý Ngữ đang sợ hãi đứng dậy, muốn lôi vào phủ. Lý Đồng thấy vậy liền chạy vội theo kéo tay tỷ tỷ mình về nhưng mãi không được, hắn không dám dùng sức vì sợ nàng đau, đành quay sang nhìn Nam Bình vương gia để cầu cứu: “Vương gia đã nói sẽ để cho tỷ tỷ được ở cùng tiện dân rồi mà, không phải sao?”

Nam Bình vương gia cũng đang rất đau đầu đây, loạn, loạn hết rồi!

“Đúng đúng, thế tử Trần Quân buôn tiểu Ngữ ra đi, đừng làm tiểu Đồng của ta buồn.” Trần Kiệt trên mặt còn vươn nước mắt, nhưng thấy Lý Đồng sắp bị đại ma vương bắt nạt liền can đảm bước lên xin xỏ.

“A Quân, Lâm Kiều mới là thư đồng của con, con bỏ tay của tiểu Ngữ ra đi.” Nam Bình vương phi khuyên nhủ.

“Nàng sẽ là người hầu của ta.” Trần Quân cuối cùng cũng mở miệng, lại liếc sang Lý Đồng. “Ngươi cũng có thể ở lại đây.” Nói xong liền xoay người đi vào phủ, vẫn không quên xách theo Lý Ngữ.

Lâm Kiều cắn môi, đuổi theo bóng dáng hai người họ. Lý Đồng tức giận, cũng chạy theo, bỏ Trần Kiệt và hai phu thê Nam Bình Vương đứng bơ vơ trước cửa.

“Ta sẽ về xin hoàng huynh cho phép dọn đến đây, hoàng thúc đừng lo lắng quá.” Trần Kiệt bỏ lại câu này liền tức tốc kêu binh lính đánh xe về hoàng cung ngay trong đêm.

“...” Ông cũng không cần Ngũ hoàng tử đến góp vui à!

Nam Bình vương phủ, sắp loạn rồi.