Chương 6 Chưa kết hôn đã có thai

Sau khi Ỷ Mộng rời đi, Chung Lê mới duỗi tay đặt lên bụng mình.

Vừa rồi, nàng không dám nói cho Ỷ Mộng biết rằng, nếu kiếp này vẫn giống như hai kiếp trước thì trong bụng nàng có lẽ đã có một đứa trẻ.

Trong hai kiếp trước, đứa bé này là người mà nàng bạc đãi nhất.

Ở kiếp đầu tiên, nó chưa kịp chào đời đã bị hạ độc và ngay cả khi lúc đó nàng may mắn có thể sinh nó ra thì nó cũng sẽ không thể lớn lên khỏe mạnh; ở kiếp thứ hai, vì trả thù, nàng không muốn để lại bất cứ điểm yếu nào nên đã thẳng tay xóa bỏ đứa bé ấy.

Khi nghĩ đến điều này, trong đầu Chung Lê đột nhiên hiện lên một ý niệm: Trời cao đã cho nàng cơ hội tái sinh lần nữa chẳng lẽ là muốn nàng bù đắp cho đứa trẻ này sao?

Chung Lê nằm lăn qua lộn lại trên giường, suy nghĩ rất nhiều. Đến khi nàng ngồi dậy lần nữa, nàng đã quyết định sẽ giữ lại đứa bé này.

Mặc dù đứa trẻ này không phải là điều nàng mong muốn nhưng suy cho cùng nó cũng vô tội.

Đứa bé này đã theo nàng qua hai kiếp mà còn chưa có cơ hội thấy thế gian này, nghĩ đến đó quả thực rất đáng thương.

Chung Lê vuốt bụng mình, nhẹ giọng thì thầm với cái bụng vẫn phẳng lì của mình: “Kiếp này, ta sẽ bảo vệ con thật tốt. Khi con ra đời, nếu con muốn, ta có thể dạy con cưỡi ngựa, dạy con võ công, dẫn con đi ăn đủ thứ ngon lành, chơi những trò chơi thú vị. Nhưng con cũng phải cùng ta cố gắng.”

Chung Lê biết rõ, chưa thành hôn mà có thai sẽ gặp phải những ánh mắt như thế nào, chịu đựng những lời chỉ trích và tai tiếng ra sao. Nhưng sau hai kiếp sống thì đối với danh tiếng, nàng sớm đã không còn bận tâm. Cuối cùng thì danh tiếng của nàng có hư hỏng thế nào đi nữa cũng chẳng thể tệ hơn kiếp đầu.

Nếu lần tái sinh này thực sự là để nàng bù đắp cho đứa trẻ này thì nàng sẽ làm tốt cho dù nàng khinh thường hành động của cha đứa trẻ, cho dù nàng cũng không biết cha của đứa bé là ai.

Nhưng ít nhất, đứa bé này sẽ thuộc về nàng và ít nhất kiếp này, nàng sẽ không để mình hai bàn tay trắng như hai kiếp trước.

Sau khi quyết định xong, Chung Lê bước xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng, nàng liền thấy Ỷ Mộng đang ở sân bên ngoài chơi với Sâm Nhi, có vẻ Sâm Nhi đến tìm nàng và Ỷ Mộng lo nàng đang ngủ nên đã cùng Sâm Nhi chơi ở sân.

Chung Sâm là con của nhị thúc cũng là nam nhi duy nhất trong đời này của gia đình họ, năm nay nó đã tám tuổi, đang ở độ tuổi nghịch ngợm.

Vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt Sâm Nhi lập tức sáng lên: “Đại tỷ ——” rồi lao thẳng vào lòng nàng.

Nhìn dáng vẻ dính chặt lấy nàng của Sâm Nhi, Chung Lê hơi có chút thất thần. Nếu không phải tái sinh lần nữa, nàng suýt nữa đã quên rằng Sâm Nhi từng rất thân thiết với nàng như vậy.

Kiếp trước vì sợ lặp lại sai lầm, nàng luôn ép buộc Sâm Nhi phải học thơ, làm văn chỉ mong Sâm Nhi có thể mang lại vinh quang cho Chung gia.

Nào ngờ Sâm Nhi càng ngày càng sợ nàng, đến mức cuối cùng mỗi lần thấy nàng như chuột thấy mèo, trốn không kịp.

Nhìn dáng vẻ vui tươi của Chung Sâm lúc này, Chung Lê nghĩ kiếp này có lẽ nàng sẽ thử thay đổi cách bảo vệ gia đình mình, danh vọng gia tộc danh môn vọng tộc hay nổi danh gì đi nữa thì kiếp này nàng không muốn bận tâm đến những điều đó, nàng chỉ cần gia đình mình được bình an, sống vui vẻ bên nhau là đủ rồi.

Khi ăn tối, Chung Lê, Chung Chanh và Chung Sâm - ba chị em cùng nhau đến nhà gia gia để dùng cơm. Dù nhà họ không đông người nhưng bàn ăn vẫn luôn đầm ấm vui vẻ.

Sau khi dùng xong bữa tối, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà gia gia, Chung Lê gọi Chung lão gia tử lại: “Gia gia ——”