Chương 2: Chợ đêm

Nơi cả ba người bọn tôi đi đến có thể xem như là một trong những nơi đáng ghê tởm nhất của loài người, nơi mà những người có tiền có quyền thì cực kỳ thích thú mỗi khi lui tới còn những người thấp cổ bé họng thì sẽ chỉ thấy một màu đen tuyệt vọng nếu xui xẻo bị bắt tới đây.

Nhìn cái khu chợ đang vô cùng tấp nập trước mắt dù đã hơn 1 giờ sáng khiến lòng tôi có chút nôn nao. Đừng để vẻ bề ngoài bình thường của nó đánh lừa, ẩn sau bên dưới lớp vỏ bọc rạng rỡ đó là một khu chợ dành riêng cho những kẻ bệnh hoạn nhất thế giới, khu chợ của nô ɭệ.

Đúng như tên gọi của nó thì mặt hàng được buôn bán chủ yếu ở đây là nô ɭệ, nói đúng hơn là những người bị bắt và đem tới đây bán đa số là những con nợ đã lâm vào bước đường cùng, họ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bản thân sẽ bị xem như một món hàng mà đem ra buôn bán hòng kiếm chút tiền trả nợ và chuộc thân, đó là nếu như họ còn sống để chuộc...

Nếu như bạn đang thắc mắc tại sao một nơi như thế này vẫn còn tồn tại trong một xã hội văn minh và phát triển như hiện này thì câu trả lời rất đơn giản, đó là do những người ở tầng lớp cao nhất có nhu cầu. Và đương nhiên, đã có cầu thì ắt sẽ có cung, việc được chống lưng bởi những người tai to mặt lớn trong vô số các lĩnh vực khác nhau đã giúp cho khu chợ này tồn tại được trong gần chục năm mà chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào từ phía cảnh sát.

Do tôi cũng xuất thân từ đây nên tôi không có tư cách gì để thù ghét nó, nhưng tin tôi đi, tôi cũng chẳng hề cảm thấy thoải mái khi có mặt ở đây đâu.

Cả ba người chúng tôi nhanh chóng đi xuyên qua sự hào nhoáng của khu chợ, không ai nói năng gì mà cứ thế đi thẳng tới một cái nhà nhỏ nằm ở góc sâu nhất, yên tĩnh nhất.

"Mật khẩu?"

Chúng tôi bị chặn lại bởi một tên bảo vệ ngay trước cửa ra vào của căn nhà. Tôi tự hỏi lí do đằng sau việc không một ai thực sự chú ý tới việc tại sao một căn nhà nhỏ nằm ngay trong góc chợ lại có một tên bảo vệ với vẻ mặt bặm trợn đứng canh gác 24/7 nhỉ.

"Thật đấy à? Tao thậm chí còn chẳng đếm được chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi đấy, nhất thiết lần nào gặp nhau cũng đòi mật khẩu hay sao hả!"

Hùng Cường vừa nói vừa dí sát mặt cậu ta về phía tên bảo vệ. Với cái cơ thể cao gần 1m9 đó cùng với những thớ cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp áo thì nhìn cậu ta chẳng khác nào một chiến binh dũng mãnh cả, thế nhưng khi đứng đối diện tên bảo vệ thì Hùng Cường nhìn cũng chẳng có gì khác biệt so với tên kia. Giờ thì tôi đã hiểu tại mà chỗ này lại chẳng có ai dám tới gây sự rồi, tới một tên bảo vệ quèn thôi mà đã gây ra áp lực cỡ này thì những tên cộm cán bên trong còn tới thế nào nữa. Tôi lập tức đặt tay lên vai của Hùng Cường rồi nghiêm mặt nói:

"Lùi lại đi, chuyện cũng chẳng có gì. Không cần phải gây khó dễ đâu."

Hùng Cường nghe tôi nói vậy thì cũng không cự cãi với tên bảo vệ nữa mà ngoan ngoãn lùi ra sau. Tôi chậm rãi tiến mấy bước tới chỗ hắn rồi bình tĩnh nói:

"Mật khẩu là TIỀN QUAN TRỌNG HƠN TẤT THẢY đúng chứ?"

Tên bảo vệ nghe tôi nói xong thì liền nhếch mép lên cười đáp:

"Ừ đúng rồi đó. Ai cũng biết điều thế này chẳng phải tốt hơn sao."

Tôi rõ ràng là đang bị xem thường, chức vụ đại ca của tôi cũng không phải là nhỏ bé tới mức bị một tên bảo vệ xem thường thế này nhưng do tính chất của công việc lần này nên tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm với hắn ta.

"Mày nói cái g..."

Hùng Cường thấy tôi bị tên bảo vệ kia nói móc mỉa như vậy thì điên tiết tiến tới định dạy cho hắn ta một bài học nhưng tôi đã kịp thời đưa tay ra ngăn lại.

"Kệ đi, chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm. Đừng phí thời gian với hắn nữa".

"Chậc. Nếu đại ca đã nói vậy."

Hùng Cường tuy vẫn còn cực kỳ tức tối nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau tôi bước vào trong mà không tiếp tục đôi co với tên bảo vệ kia nữa.

Ở bên trong nhà chẳng có bất kỳ thứ gì trông giống như một nơi dùng để ở, ngay giữa căn nhà có một cái cầu thang dẫn thẳng xuống bên dưới. Tôi thì do đã quá quen với chỗ này rồi nên liền quay sang nhìn hai tên đàn em của mình nói:

"Tôi sẽ xuống trước. Hai ngươi cố gắng bám theo sau lưng, tuyệt đối không được tách riêng ra."

"Em hiểu rồi đại ca!"

"Hiểu rồi ạ."

Hùng Cường và Tú Kiệt thay phiên nhau đáp lại tôi. Cứ thế cả ba chúng tôi chậm rãi bước từng bước một đi xuống cái cầu thang dẫn thẳng tới một trong những nơi không nên có mặt nhất.

Ngay bên dưới chân cầu thang là một căn phòng lớn nằm sâu bên trong lòng đất. Ở bên trong là vô số con người trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất đang liên tục reo hò trong khi ánh mắt của họ thì đang dồn về phía sân khấu nơi đang có một người đàn ông trong bộ âu phục đen. Tay trái của hắn ta đang cầm một cái micro trong khi tay phải thì đang nắm lấy một sợi dây xích nối thẳng tới vòng cổ của một người phụ nữ đang run rẩy đứng đằng sau. Hắn ta, bằng giọng điệu mà dù có nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn cảm thấy ghê tởm, cầm micro đưa lên gần miệng rồi nói:

"Giờ thì thưa quý ông và quý bà, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục với món hàng đấu giá tiếp theo của đêm hôm nay thôi nào!"