Chương 3: Trở lại tuổi 16

Về đến nhà, cảm xúc hơi vỡ oà. Có lẽ vì hiện tại cô đã trở thành khách trong chính căn nhà của mình. Tốt nghiệp cấp 3 xong cô đến thành phố A học đại học, sau đó cô ở lại nơi đây làm việc. Nên 1 năm cô chỉ có thể về nhà 1 lần là khi tết đến, thời gian cũng rất ngắn.Lòng ngổn ngang khi bước vào căn phòng cũ kỹ của mình thời cấp 3. Cô ngạc nhiên khi thấy những tờ giấy note đầy quyết tâm trên tường và đồ đạc đặt trên bàn học. An nhìn vào gương và thấy khuôn mặt trẻ trung, đầy sức sống của mình khi 16 tuổi.

An vừa cười vừa nói: "Sao hồi xưa mình xấu thế nhỉ?"

An của tuổi 26, giờ đây đã là "bà thím" chính hiệu, ngỡ ngàng khi nhìn lại chính mình của 10 năm trước.

Sau đó cô thay quần áo rồi đi nấu cơm, giờ này chắc ba mẹ và em cô sắp về rồi.

Cơm nước xong xuôi vừa là lúc mọi người trở về. Lúc này, tiếng cười nói tràn ngập khắp căn phòng. Lâu lắm rồi, cô mới được ăn một bữa cơm gia đình như vậy. An rất tận hưởng cảm giác sum vầy này.

Ăn cơm xong, cô như thói quen được xây dựng bao năm, cô đi ngủ trưa. Thế mà cô lại ngủ được thật. Đây có tính là mơ trong mơ không. Mơ mà còn đi ngủ nữa.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, An mở mắt và nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ở nhà chứ không phải phòng trọ.

"Dậy đi học An, đừng nói cho con ngủ thêm 5 phút nữa nhé. Trễ học bây giờ" Giọng nói của mẹ đánh thức cô khỏi mơ hồ.

"Ủa? Chẳng lẽ mình xuyên không trở về tuổi 16 rồi. Hay đọc truyện nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi. Cứu tôi trời ơi!".

An bàng hoàng, đặt sự chú ý vào chiếc điện đặt trên bàn học, trường cấp 3 của cô cấm đem điện thoại đi học nên điện thoại của cô được để ở nhà. Màn hình hiển thị thời gian là 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10 năm 2016, vậy là cô trở về quãng thời gian đầu lớp 10, sau khi chia lớp và đi học được chắc cỡ 1 tháng.

Cô thử véo bản thân thật mạnh, không có phản ứng gì, cô vẫn ở tại phòng cô. Cô lại thử nhắm mắt, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu: "Tỉnh ngủ, tỉnh ngủ đi nào! Game over rồi cưng".

Rồi xong, cũng không ăn thua. Mọi thứ vẫn y nguyên. Vậy là toi!

Đừng đùa cô chứ, dù cô rất muốn thay đổi nhiều thứ thời cấp 3 nhưng mà để đi học lại 3 năm rồi 4 năm đại học thì cô không muốn đâu, nghĩ đến đã thấy ngán ngẩm rồi.