Chương 10

Xuất phát từ việc bảo hộ người bị hại, cảnh sát cũng không tiết lộ thông tin gì về thân phận của nạn nhân.

Hai người cảnh sát chào tôi xong liền rời đi. Trước khi đi còn dặn tôi nếu như nhớ ra được manh mối gì thì liên hệ cho họ.

....

Buổi chiều tôi liền xuất viện, tôi biết người phụ nữ một năm sau kia rất có thể hôm nay cũng tới khu dân cư Cúc Viên.

Thế là tôi ghé qua chỗ đó nhìn một cái. Quả nhiên như tôi dự liệu, người phụ nữ đó đang ngồi ở ghế dưới cây đại thụ.

Hôm nay chắc cũng sẽ giống với mấy hôm trước, đợi tới trời tối cô ta sẽ về. Tôi vốn định ngồi chờ cùng cô ta coi rốt cuộc cô ta muốn làm gì.

Kết quả vì nửa chừng có việc không thể không rời đi.

Trên đường lại đi ngang qua căn nhà cũ, qua mắt trái tôi thấy dưới lầu đang kéo rào chắn, có không ít cảnh sát đi ra đi vào.

Xem ra là thi thể chết trong nhà một năm sau đã bị phát hiện.

Tôi đi nhanh lên lầu, tôi cần dùng mắt trái xác nhận một việc, thi thể đó rốt cuộc có phải là tôi hay không!

Đến trước cửa, mắt trái tôi thấy cửa phòng đang mở, vài cảnh sát đang khảo sát ở hiện trường.

Nếu muốn xem được nhiều hơn thì cần phải vào được nhà.

Nhưng lúc này ở hiện tại, cửa đang đóng.

Tôi khẩn trương gõ cửa, cũng không biết Trương Tam lúc này có ở nhà không.

Nếu như không có vậy tôi chỉ đành dùng chìa khóa phụ để mở cửa thôi.

11

Tôi vừa gõ hai lần cửa liền mở.

Mở cửa là Trương Tam người toàn mùi rượu, thấy tôi đến cậu ta có vẻ rất kinh ngạc.

Rất nhanh tôi liền phát hiện, trong nhà trừ Trương Tam còn có hai người đàn ông khác!

Ngạc nhiên hơn là, trong đó còn có một người mà tôi đã thấy!

Chính xác là, thấy qua mắt trái.

Đó là người đàn ông chết ở phòng 304 tại khách sạn!

Một năm sau hắn ta sẽ bị người phụ nữ kia dùng thuốc ngủ rồi gϊếŧ chết!

Trương Tam thấy tôi cứ đứng ở cửa, liền khẩn trương kêu tôi vào ngồi. Qua mắt phải, tôi thấy trên bàn chất đầy mấy chai rượu.

Trương Tam giới thiệu với tôi hai người kia là bạn thân của cậu ta, một người là Lý Tứ, người còn lại là Vương Ngũ!

Một năm sau chết ở phòng khách sạn là Lý Tứ!

Trương Tam còn kéo tôi ngồi xuống uống rượu cùng bọn họ. Tôi một bên nói chuyện, một bên dùng mắt trái nhìn xung quanh, quan sát hiện trường án mạng một năm sau.

Ba người cảnh sát đang điều tra hiện trường, một người pháp y đang kiểm tra cái xác trên giường. Thi thể đã được lật lại, đang há cái miệng đầy máu.