Chương 8

9

Hôm nay tôi giành thời gian để quay lại nhà cũ, Trương Tam đã dọn vào đó ở rồi.

Tên này đang thất nghiệp, mỗi ngày đều sống lôi thôi. Dưới đất đầy những chai rượu với túi rác, căn phòng loạn như cái chuồng lợn.

Nói với Trương Tam vài câu rồi tôi đi thẳng vô giường.

Giường vẫn ở vị trí cũ, hiện tại nằm đó, một năm sau cũng như vậy. Trên giường thi thể vẫn được chùm chăn, y như lúc tôi dọn ra ngoài.

Lúc này một năm sau, chắc trong nhà đã đầy mùi thối rữa rồi.

Thật không dám tưởng tượng, Trương Tam mỗi ngày đều phải cùng một thi thể "má kề má"!

Chỉ là không biết cỗ thi thể này là tôi hay cậu ta.

....

Người phụ nữ kia mỗi ngày đều tiếp tục đi tới khu dân cư Cúc Viên.

Bởi vì hôm nay công trình đẩy nhanh tốc độ nên cực kỳ thiếu người, tôi bị kêu đi làm thêm giờ nên không thể đi theo cô ta.

Mãi cho tới 10 giờ tối, trở về nhà tôi không thấy cô ta đâu!

Thế là tôi liền đi tới khu dân cư xem thử.

Tới nơi tôi thấy người phụ nữ kia đang ngồi ở ghế đá dưới cây đại thụ.

Ánh mắt của cô ta như trước, nhìn chằm chằm vào con hẻm đó.

Khi tôi tới đầu hẻm, đột nhiên nghe được tiếng phụ nữ kêu cứu.

Cẩn thận nghe một chút, âm thanh rất nặng nề, như là một người bị bịt kín mũi miệng phát ra. Tôi đứng nhìn vào con ngõ, mơ hồ thấy trong góc có vài bóng người.

Đây là mắt phải của tôi nhìn thấy, đây là ở hiện tại!

Tiếng kêu cứu nặng nề truyền tới xen kẽ với những tiếng chửi thề của mấy người đàn ông.

Tôi ý thức được trong hẻm đang phát sinh chuyện gì nên lập tức báo cảnh sát. Tôi giải thích đơn giản tình huống với cảnh sát, họ nói 5 phút sau sẽ tới.

Trong hẻm âm thanh của người phụ nữ ngày càng nhỏ, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện.

Thế là tôi lấy hết dũng khí xông vào trong hẻm, nói với người bên trong là tôi đã báo cảnh sát. Rất nhanh, từ trong hẻm lao tới vài bóng người.

Bọn họ đều đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang. Tổng cộng có ba người, trên tay người nào cũng cầm một cây gậy sắt.

Bọn họ tức giận việc tôi phá hỏng "việc tốt" của họ, có 2 người trực tiếp đập cây gậy sắt tới.

Trên người bị đánh 5, 6 cái, trên đầu cũng bị đánh trúng 2 cái.

Cũng may, mấy người đó sợ cảnh sát tới nên đã ném gậy mà chạy đi.

Tôi té trên mặt đất thở hổn hển, nhìn vô ngõ hẻm, lại quay đầu nhìn cái ghế dưới cây đại thụ không xa đây.

Trong ngõ có một người phụ nữ đang nằm, trên ghế lại có một người phụ nữ đang ngồi.

Trong ngõ là do mắt phải thấy, còn trên ghế là do mắt trái thấy.

Tôi cảm thấy hoa mắt váng đầu, trời đất quay cuồng.

Cuối cùng, tôi ngất đi.