Chương 1.1: Tầm thường, vô vị

Ngày Giang Sắt làm lễ trưởng thành, là một ngày giông bão.

Sấm sét ầm ầm, mưa lớn trút xuống từ mái nhà cũ của Sầm gia.

Cô vẫn luôn không thích giông bão.

Vì khi thời tiết xấu, chúng rối loạn lưỡng cực ít người biết đến của cô lại bùng phát.

Tất nhiên, cơn mưa lớn này chỉ là một yếu tố kí©h thí©ɧ, điều khiến cô thực sự khó chịu chính là nụ hôn trẻ con bất ngờ giữa cô và Phó Tuyển.

Hai ngày trước, bà Quý đã hạ mình đến nhà và nói với cô: “Năm con được sinh ra, ông Phó và ông của con đã thỏa thuận với nhau về hôn ước giữa con và Phó Tuyển. Tháng trước, Phó gia nhắc lại chuyện cũ, cha con đã thỏa thuận với Phó gia, sau khi con tốt nghiệp đại học, hai nhà sẽ tổ chức tiệc đính hôn, đây là chiếc vòng ngọc mà Phó gia gửi tháng trước, con nhớ đeo nó vào đêm làm lễ trưởng thành."

Khi Quý Vân Ý nói những lời này với Giang Sắt, ánh mắt bà không ấm cũng không lạnh, giọng điệu không mặn không nhạt, như thể bà đang nói về một chuyện rất nhỏ nhặt, chứ không phải là một sự kiện trọng đại của cuộc đời con gái bà.

Từ lâu Giang Sắt đã quen với sự thờ ơ của Quý Vân Ý.

Cô nhìn bà Quý, hỏi với cùng một giọng điệu: "Nếu tôi đã có người mình thích thì sao?"

Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Quý Vân Ý không hề có chút gợn sóng nào.

Người khác luôn khen ngợi cô là một cô con gái dịu dàng, nói rằng cô cũng giống như bà khi còn trẻ, chưa bao giờ gây chuyện.

Nhưng đâu ai hiểu rõ con gái hơn mẹ chứ.

Quý Vân Ý rất hiểu sự nổi loạn của Giang Sắt dưới lớp mặt nạ cao quý và tao nhã kia.

Quý Vân Ý chậm rãi nhấp một ngụm trà, cười hỏi cô: "Sắt Sắt, con có nghĩ rằng ta lấy cha con là vì ta thích ông ấy không? Trong một gia đình như chúng ta, hôn nhân chỉ là một lá chắn che mắt người đời mà thôi. Có nó, con có thể sống một cuộc sống rất tự do, cũng có thể có nhiều mối tình. Những chuyện này, con đã hiểu chưa? Tất nhiên, con cũng có thể từ chối lá chắn mà ta và cha con đã lựa chọn cẩn thận, với điều kiện…”

"Kết hôn với người con thích có thể mang lại cho con lợi ích lớn hơn kết hôn với Phó Tuyển. Như vậy, cha và mẹ con đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng vấn đề là, người con thích, có thích con hay không?"

“Người con thích có thích con hay không?”

Những lời này vang vọng trong tâm trí Giang Sắt suốt hai ngày trời.

Rời ánh mắt khỏi cửa sổ, cô nhìn vào chiếc gương trang điểm trước mặt.

Trong gương là cảnh mưa ngoài cửa sổ, một khuôn mặt với đôi lông mày thanh tú phản chiếu trong làn mưa mờ ảo.

Không phải cô không hiểu rằng dự án sắp tới giữa Phó gia và Sầm gia chính là chìa khóa để Sầm gia nhập lĩnh vực năng lượng mới.

Nhưng trong cả Bắc Thành này, Phó gia không phải là gia tộc duy nhất trong lĩnh vực năng lượng mới, còn có Lục gia, địa bàn làm ăn của họ lớn hơn Phó gia rất nhiều.

Mà người cô thích chính là cháu trai được ông nội Lục gia yêu mến nhất.

Nếu hôn nhân là một chiếc lá chắn đối với họ, tại sao cô không thể chọn chiếc lá chắn này?

Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ treo tường, Giang Sắt đứng dậy và rời khỏi phòng.

Thấy cô đi ra, thím Trương đang canh cửa vội vàng nói: "Còn chưa đến ba tiếng nữa là đến bữa tối rồi, sao cháu không nghỉ ngơi thêm chút nữa đi? Bộ váy cháu định mặc tối nay đã được đưa tới rồi, chút nữa cháu sẽ không còn cơ hội để nghỉ ngơi nữa đâu."

Thím Trương là quản gia riêng Giang Sắt, từ ngày cô được sinh ra bà ấy đã đến để chăm sóc cô, cũng có thể được coi là người thân thiết nhất với Giang Sắt ở Sầm gia.

Đôi mắt hạnh nhân khẽ cong lên, cô cười nói: "Cháu lên tầng tìm anh trai nói mấy chuyện đã, nói xong rồi cháu về."

Thím Trương còn tưởng rằng sắp đến lễ trưởng thành nên cô thấy căng thẳng, muốn tìm đại thiếu gia giải tỏa căng thẳng, vì vậy cười nói: “Đại thiếu gia đang ở phòng sách đấy, cháu mau đi đi."

Sầm Lễ đúng là đang ở trong phòng sách, nhưng lần này không chỉ có mình anh ấy trong phòng, mãi tới sau khi Giang Sắt rời đi, thím Trương đột nhiên nhớ ra…

Thiếu gia của Lục gia cũng đang ở trong căn phòng đó.

- - -

Nhà của Sầm gia là một tòa nhà cổ bốn tầng, phòng sách nằm ở lầu bốn, trong đó cất giữ rất nhiều sách và tranh cổ quý hiếm, ngày thường ngoại trừ mấy người đứng đầu của Sầm gia, chỉ có khách quý được mời và quản gia mới được vào

Hành lang bên ngoài phòng sách trải thảm dày cách âm, chìm trong bóng tối, tia sáng le lói duy nhất lọt ra từ khe cửa phòng sách.

Cửa phòng sách hơi hé mở.

Giang Sắt đến thật không đúng lúc.

Hoặc cũng có thể là rất đúng lúc.

Đang định đi tới cửa, còn chưa kịp gõ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

"Sầm Lễ, đừng có lôi tôi vào vụ này."

Giọng điệu của người đàn ông có chút lơ đễnh, thoang thoảng xen lẫn với tiếng bật lửa đóng mở “cạch cạch” vang lên, như thể anh ta đang vừa nói chuyện vừa chán nản nghịch bật lửa.

Giọng nói đó trầm thấp hơn nhiều so với đàn ông bình thường, rất hấp dẫn, em tai và cũng dễ nhận ra, thậm chí âm sắc của anh ta còn đẹp hơn âm trầm từ đàn vi-ô-lông của Giang Sắt.

Cô rất quen thuộc với giọng nói này.

Trong hai năm qua, chỉ cần giọng nói này vang lên, nhịp tim cô sẽ mất khống chế mà đập loạn. Cho dù chỉ thỉnh thoảng nghe thấy ba chữ “Lục Hoài Nghiên” từ người khác, trái tim cô cũng có thể lỡ mất mấy nhịp.

Dường như có một cơ chế ẩn giấu trong trái tim cô, và công tắc chính là mọi thứ liên quan đến anh.

Tên của anh, giọng nói của anh, ánh mắt lơ đễnh của anh, và cả hơi thở nhẹ nhàng của anh nữa.

Tất cả đều là công tắc.

Ngay khi công tắc được mở, trái tim sẽ loạn nhịp.

Cũng chính là sự rối loạn này đã khiến cô dừng một bước, còn chưa kịp giơ tay lên gõ cửa, cô đã nghe thấy lời của một người khác.

"Cái này gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Sắt Sắt nhà chúng tôi là một cô gái tốt. Tôi không muốn để thằng nhóc Phó Tuyển đạo đức giả kia được lợi như vậy. Với lại, không phải ông nội nhà cậu thích Sắt Sắt sao? Cưới cháu dâu mà ông ấy vừa ý, không phải là chuyện tốt đối với cậu à? Cũng đâu phải kêu cậu cưới ngay đâu, đính hôn vài năm trước đã, đợi đủ tuổi rồi, nếu không hợp nhau thật thì giải trừ hôn ước cũng không muộn."

Ngay khi giọng nói vô tư của Sầm Lễ vừa thốt ra, trái tim Giang Sắt thắt lại, và bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cô từ từ buông xuống.

Những gì Sầm Lễ nói rất đúng, ông nội Lục gia quả thực rất thích cô.

Về điều này, cô còn biết rõ hơn cả Sầm Lễ.

Trên đời này không có chuyện thích mà không có lý do, đối với một người như ông nội Lục gia cũng vậy, có trời mới biết Giang Sắt đã tốn bao nhiêu tâm tư mới khiến ông ấy có cái nhìn khác về mình.

Tốn thời gian và công sức như vậy, cũng chỉ là vì muốn đến việc được ở bên người ấy.

Khe cửa hẹp khiến phòng sách như một thế giới dài và hẹp, những người đàn ông quay lưng về phía cửa mà không biết rằng cô gái mà họ đang nói đến đang ở ngay ngoài cửa.

"Càng nói càng thái quá. Tôi không có hứng thú với Sầm Sắt, cậu có nói tốt như nào, trong mắt tôi, em ấy cũng chỉ thường thôi, quá…"

Lục Hoài Nghiên nói đến đây, tay cầm bật lửa hơi khựng lại, dường như đang cân nhắc nên dùng từ gì để miêu tả, mãi một lúc sau mới nghĩ ra một từ thích hợp: "Nhạt nhẽo vô vị."

Đúng vậy.

Vô vị.

Hoá ra trong mắt anh, cô là như vậy sao?

Mưa gió dữ dội bên ngoài ngôi nhà từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.

Tay chân bắt đầu lạnh cóng, trong lòng trầm xuống, nhưng khóe môi lại không thể không cong lên.

Giang Sắt đã có cáu thói xấu như vậy từ khi còn nhỏ.

Cảm xúc trong lòng càng dâng cao, nụ cười trên môi càng dịu dàng.

Nụ cười trên môi cô lúc này có lẽ là nụ cười dịu dàng nhất kể từ khi cô được sinh ra.

"A Nghiên!" Trong phòng sách, giọng Sầm Lễ như đang nghiến răng nghiến lợi: "Sao cậu phải nặng lời như vậy? Đó là em gái của tôi, cậu đừng quên lúc con bé nhìn thấy cậu, cũng gọi một tiếng ‘anh’ đấy!"

"Chính vì là em gái của cậu nên tôi mới phải nói ra sự thật. Cậu coi thường Phó Tuyển, muốn lợi dụng thế lực của Lục gia để phá hôn sự giữa hai nhà, nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng Lục Hoài Nghiên tôi sẽ sẵn lòng bị cậu lợi dụng chứ? Chỉ vì em gái cậu gọi tôi một tiếng ‘anh Hoài Nghiên’ sao?"

Lục Hoài Nghiên ném bật lửa sang chiếc bàn bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt như gió thoảng qua trong những tháng mùa đông lạnh giá: "Thứ cho tôi nói thật, cả cậu và em gái cậu, đều không có mặt mũi lớn như vậy."

Tâm tư bị lật tẩy, Sầm Lễ giống như một khẩu đại bác ngâm trong nước, lập tức im bặt.

Trong bầu không khí chết chóc, tiếng sấm và tiếng gió dần dần vang to.

Cô gái ngoài cửa nhướng đôi mi, lạnh lùng nhìn bầu trời bên ngoài, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên một tia chán ghét.