Chương 7: Khóa tay

Cả lớp đồng tình vụ thay đổi người diễn vai công chúa, duy chỉ có Ngôn Thiệu Huy mặt như cái mâm không chấp nhận được. Đàn em Lý Bân thấy cậu hừ lạnh mãi mới gãi đầu.

"Đại ca cần gì nóng giận, cũng chỉ là buổi diễn thôi."

Ngôn Thiệu Huy xoa trán khó chịu nói:" Lớp này mắt mũi có vấn đề rồi, sao lại lựa cái tên đầu đinh Lâm Hi Hòa kia vào vai công chúa, công chúa có ai xấu xí như cậu ta không!!"

Lý Bân nghe Ngôn Thiệu Huy bất mãn, vậy mà lần này lại không đồng tình với đại xa nhà mình. Cậu ta khó hiểu nhìn Ngôn Thiệu Huy.

"Đại ca là ghét quá nên mới thấy cậu ta xấu, chứ ai cũng biết Lâm Hi Hòa mặt mũi tinh tế, có khi còn hơn cả Hoàng Tử Văn ấy chứ!"

Ngôn Thiệu Huy nghe vậy vẻ mặt như hung thần ác sát nở nụ cười tràn đầy nguy hiểm nhìn Lý Bân.

"Ý mày là tao đui mù hả?"

Lý Bân sợ muốn rớt tim ra ngoài, nói sự thật mà sao đại ca lại cáu đến vậy, cậu ta ngay lập tức chân chó vuốt lông ngựa.

"Ấy đại ca đâu có mù, là em mù mới thấy tên đầu đinh kia đẹp haha! Cậu ta nhất định là công chúa xấu xí nhất."

Ngôn Thiệu Huy mặc kệ tên Lý Bân kia nịnh nọt, bấy giờ bên chỗ lớp trưởng nhốn nháo cả lên, Ngôn Thiệu Huy cũng bị tính tò mò lại gần xem thử. Chỉ thấy lớp trưởng ôm má hai mắt sáng như hai ánh đèn pha hu hét với đám con gái.

"Trước giờ cậu ta để đầu đinh nên không để ý, không ngờ cậu ta đội tóc giả lại đẹp đến vậy. Á á đúng kiểu mỹ nam tử cổ trang luôn!!"

Ngôn Thiệu Huy bĩu môi lẩm bẩm:" Làm gì đến mức đấy chứ."

Nói rồi cũng thử nhìn xem rốt cuộc Lâm Hi Hòa có thêm tóc thì trông tròn méo ra sao. Không nhìn thì thôi, vừa thấy ngay lập tức Ngôn Thiệu Huy sững sờ.

Lâm Hi Hòa đội tóc giả màu đỏ, mặt cậu ta đã nhỏ bị tóc che hai bên trông càng nhỏ hơn, mắt phượng mày ngài nhìn như hình ảnh tiên nữ trong tranh. Chẳng cần trang điểm cũng lộng lẫy, Ngôn Thiệu Huy suýt chút nữa sốc đến cắn phải đầu lưỡi.

Cái quái gì đang xảy ra vậy!?!?

Tại sao Lâm Hi Hòa có tóc mà nhìn khác xa 180 độ với lúc để quả đầu húi cua kia chứ!!

Đây chắc chắn không phải thật, chắc chắn là chiêu trò nào đó, Ngôn Thiệu Huy đầu muốn nổ tung. Cậu không chấp nhận việc mình thực sự thích dáng vẻ Lâm Hi Hòa lúc này, vì thế cậu mở miệng cườ nhạo hòng che giấu tâm tình mình.

"Ha, vậy mà cậu cứ chối, mặc đồ nữ vào nhìn cậu có khác gì Lâm muội muội không cơ chứ!"

Câu này không ngờ chọc đúng vào chỗ đau của Lâm Hi Hòa. Từ hồi bé cậu ta luôn bị nhầm thành con gái, hết tên này đến tên khác đòi cưới cậu ta. Cuối cùng đều bị cậu ta đuổi đánh đến mức bọn chúng trở thành tay chân của cậu ta luôn.

Để thay đổi Lâm Hi Hòa quyết định cắt đầu húi cua mặc cho Lâm phu nhân ngăn cản hết sức, mái tóc bị cắt ngắn, từ đó chẳng ai dám hé môi bảo Lâm Hi Hòa xinh đẹp nữa. Nhưng cái tên Ngôn Thiệu Huy lại cứ chọc cậu ta là Lâm muội muội, bảo sao cậu ta không điên tiết.

"Ngôn Thiệu Huy cậu dám nói lại lần nữa xem tôi có đánh chết cậu không!"

Lâm Hi Hòa nghiến răng nói, Ngôn Thiệu Huy cũng không chịu thua kém đáp lại.

"Lâm muội muội!"

Vừa dứt lời một cú đấm bay đến vào thẳng bụng cậu, cả lớp nháo nhào hết lên, Lâm Hi Hòa không nghe can ngăn thuận đà dùng tư thế khóa bẻ tay Armbar. Hai chân cậu giữ trên ngực Ngôn Thiệu Huy, kẹp cẳng tay bằng đùi, khuỷu tay tựa lên hông và giữ cánh tay cậu cố định sát với cơ thể mình. Sau đó, cậu ta hơi ngả ra phía sau, ưỡn hông đẩy cánh tay Ngôn Thiệu Huy lên trước.

Thế khoá tay làm Ngôn Thiệu Huy đau đến đỏ cả mặt, mọi người đều sợ Lâm Hi Hòa sẽ làm đứt tay cậu, đều khuyên Lâm Hi Hòa dừng lại. Cậu ta cũng nương tay nhưng hỏi.

"Còn dám bảo tôi là Lâm muội nữa không hả!"

Ngôn Thiệu Huy vẫn cứng đầu không chịu thua :"Còn lâu nhé!"

Lâm Hi Hòa bực mình ra tay mạnh hơn, lập tức Ngôn Thiệu Huy la oai oái vì đau. Tay cậu ta như muốn bị xé toạc ra rồi, Ngôn Thiệu Huy lúc này mới chịu thua vỗ vỗ xuống sàn.

"Được! Bỏ tôi ra đi!!"

Nghe Ngôn Thiệu Huy đầu hàng Lâm Hi Hòa mới buông tay ra, cậu ta đứng lên chỉnh lại đồ diễn bị xộc xệch còn lạnh lùng liếc Ngôn Thiệu Huy.

"Ai bảo cậu cứ chọc tôi, tự làm tự chịu."

Nói xong quay lưng bỏ đi, Ngôn Thiệu Huy ngồi dưới sàn ôm tay, Lý Bân chân chó chạy đến giúp cậu xoa bóp tay. Vừa xoa vừa khuyên nhủ.

"Đại ca tội gì phải chọc cái tên này, cậu ta từ nhỏ đã học đủ loại võ rồi đấy. Còn đạt mấy cái huy chương, né được thì né đi đại ca."

Ngôn Thiệu Huy đã bực còn nghe cái tên Lý Bân càng thêm tức, cậu côc đầu Lý Bân nói.

"Im đi, là do tao bị bất ngờ cậu ta mới hạ được tao chứ tao học võ có kém gì cậu ta đâu."

Lý Bân bị cốc đầu chẳng dám hó hé, nghi bụng đại ca đúng là học nhiều võ vẽ nhưng so thực chiến với Lâm Hi Hòa thì vẫn thua cậu ta một bậc thôi. Lần nào cũng bị cậu ta đánh cho mà cứ chọc người ta hoài.

Lát sau lớp trưởng chạy đến gọi cậu:" Đến lúc biểu diễn rồi, cậu lên đi."

Dừng một lát lớp trưởng bồi thêm một câu.

"Mà này, nhớ đừng có đánh nhau trên sân khấu đấy, cậu với cậu ta nhường nhau một chút đi."

Ngôn Thiệu Huy gât đầu:" Biết rồi không cần cậu nhắc đâu."

Lớp trưởng nhìn cậu lên sân khấu thở dài, mong sao vở kịch không bị hai vị thiếu gia phá hỏng là cô thấy mỹ mãn lắm rồi.