Chương 28: Sự xa hoa của giới nhà giàu (Phần 1)

Lúc đến nơi các cô gái được bố trí ngồi trong phòng chờ đợi các vị khách trước, đây là một nhà hàng được thiết kế khá đặc biệt. Phòng của các cô đang ngồi là phòng kín, phòng vip đặc biệt, chỉ cần đóng cửa bên trong hoàn toàn có thể ngăn cách được với những người bên ngoài không sợ bị làm phiền rồi.

Ở giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật lớn, có ba dãy ghế sô

pha được bố trí ở xung quanh cái bàn đó, phía trước là một màn hình lớn, còn có thể xem phim, nghe nhạc, hát karaoke thoả thích tùy ý. Cố Dĩ Hiên có chút nóng ruột, càng chờ đợi lâu thì cô lại càng thêm lo lắng, không biết lần này sẽ tiếp đãi những vị khách nào đây.

Lát sau cửa phòng lại lần nữa mở ra, lần này quản lý cấp cao trong công ty của cô dẫn đoàn khách quý kia tiến vào trong phòng, các cô gái xinh đẹp kia nhanh chân đứng lên ra chào hỏi nhiệt tình các vị khách quý. Cố Dĩ Hiên cũng bật dậy nhưng đứng im như một pho tượng, chẳng biết nên ứng xử như thế nào cho phù hợp.

Các cô gái đón tiếp các vị khách quý xong thì ra sức lấy lòng bọn

họ, mỗi một vị khách có ít nhất hai đến ba cô gái ngồi xung quanh, đúng là một khung cảnh tràn ngập mỹ nhân. Tuy nhiên chỉ có Cố Dĩ Hiên là dần trở nên trơ trọi một mình. Một người đàn ông ngồi gần đó phát hiện ra Cố Dĩ Hiên, ở giữa anh ta và Cố Dĩ Hiên còn ngăn cách bởi một cô gái khác nhưng anh ta vẫn với người sang chào hỏi Cố Dĩ Hiên.

"Hi! Mỹ nữ đang ngồi một mình sao, có muốn uống chút gì không?"

Người đàn ông này trông có vẻ khá lịch sự, không phải là người trẻ nhất trong đám người kia nhưng lại là người có vóc dáng cùng với nhan sắc cao nhất trong đám người đó.

Cố Dĩ Hiên lắc đầu nói từ chối, người đàn ông mới đưa sang cho cô một ly rượu hoa quả nói:

"Nhìn mặt non nớt như vậy, cô đã đủ mười tám tuổi chưa vậy?"

"Tôi đã qua sinh nhật mười tám tuổi được vài tháng rồi."

"Ồ còn trẻ như vậy, chắc là gà mới của công ty, cô qua đây ngồi chung với tôi đi, nếu không lát nữa bị mấy người kia gọi sang cô muốn từ chối cũng khó đấy!"

Anh ta giọng điệu giống như có chút ngả ngớn tùy ý nói, Cố Dĩ Hiên

nghe thấy vậy cũng cố ý xích lại gần hơn, khiến cho cô gái ở giữa cảm thấy rất tức tối khó chịu, mà hai cô gái ở phía bên trái của anh ta cũng đang cảm thấy ghen tị không ít.

Nói chuyện một lát sau cô cũng biết được hoá ra anh ta tên là Tống

Đình Khải. Năm nay mới hai lăm tuổi, còn công việc cụ thể hơn thì anh ta cũng không có nói ra. Tuy nhiên mấy cô gái bên cạnh anh đã sớm dò la được tin tức, đều biết rõ tên tuổi cùng địa vị của những vị khách ở đây, chỉ có Cô Dĩ Hiên không màng thế sự mới là không biết gì về những người ở đây mà thôi.

Mấy cô gái bọn cô bởi vì phải tiếp rượu các vị khách nên đã cũng

uống không ít rượu, Cố Dĩ Hiên cảm thấy bắt đầu có chút lâng lâng, chỉ sợ là lát nữa lại đứng không vững.

Có mấy vị khách kia đã bắt đầu chú ý đến Cố Dĩ Hiên, bọn họ cảm thấy ưa thích hơn với cái dạng phụ nữ thanh thuần chưa trải sự đời này. Tống Đình Khải cũng là đặc biệt chú ý đến Cố Dĩ Hiên, trông cô có vẻ khá ngại ngùng, cũng rất yên tĩnh, không có bát nháo giống như mấy cô gái kia, đặc biệt là đôi mắt to tròn ngây thơ kia, rất khiến cho đàn ông có cảm giác muốn được bảo vệ.

Đương nhiên Tống Đình Khải cũng là phát hiện ra một số vị khách

quý bắt đầu chú ý đến cô hơn, cho nên sau khi Cố Dĩ Hiên trở về chỗ ngồi. Tống Đình Khải cũng là ngồi xuống luôn bên cạnh, rất tự nhiên mà quàng tay sang một bên đặt tay lên ghế sô pha, Cố Dĩ Hiên giật mình tưởng Tống Đình Khải có ý định làm gì mình. Nhưng anh ta căn bản không có chạm vào cô, chỉ khẽ cúi đầu xuống thì thầm to nhỏ với cô điều gì đó.

Cố Dĩ Hiên nghe xong thì cảm thấy yên tâm hơn, nghĩ rằng Tống Đình

Khải có lẽ cũng không có ý xấu, nên cũng không có ý định tránh ra khỏi "vòng tay" của anh.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên ngoài bước vào một người

đàn ông, Cố Dĩ Hiên cùng với Tống Đình Khải ngước mắt lên thì nhìn thấy Tống Giang Thần bước vào. Cố Dĩ Hiên kinh ngạc không ngừng, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được anh ở đây… Nhưng mà lại là trong tình cảnh như thế này.