Chương 3: Buổi hẹn xem mắt

Hôm nay chú của cô tăng ca tại công ty nên không về nhà dùng bữa trưa, sau khi cả nhà ba người ăn cơm xong thì Cố Dĩ Hiên trở về phòng của mình. Căn phòng nhỏ này trước đây là phòng của cô cùng với anh trai ở chung.

Bởi vì trước đây Cố Mỹ Như không muốn ở chung phòng với ai cả cho nên cô ta ở riêng một phòng. Cái nhà kho này sau đó được dọn dẹp lại một chút để trở thành phòng ngủ của anh trai và cô. Cố Dĩ Hiên lôi ra một cái hộp nhựa từ dưới gầm giường, cô bỏ vào trong đó một ít tiền lẻ, đây là cái hộp nhựa mà cô chuyên để đựng tiền tiết kiệm của mình, đột nhiên Cố Mỹ Như từ bên ngoài đẩy cửa ra, xông vào nói:

“Hôm qua đã nhận lương rồi sao, cho em mượn tạm một ngàn đi?”

Nhìn thấy Cố Dĩ Hiên đang vội vã đậy nắp hôp lại rồi giấu sau lưng, Cố Mỹ Như mới tiến lại lôi ra cái hộp nhỏ kia rồi mở nó ra.

“Ồ chị còn cất giấu cả quỹ riêng nữa? Cũng khá thật đấy, để xem được nhiều không nào.”

“Đây là tiền tiết kiệm cùng với tiền lương của chị, em đừng động vào.”

“Em cứ động vào đấy thì sao nào? Cho em mượn chỗ này đi, đang cần tiền gấp, lúc nào có sẽ trả lại chị sau.”

“Em đừng lấy hết của chị như vậy, đây là toàn bộ tiền của chị để dành tiết kiệm được.”

“Thôi được rồi, để lại cho chị hai trăm tệ nè, còn lại để em mượn đi, nếu không em mách mẹ chị giấu quỹ riêng, để xem chị ăn nói thế nào. Nhà chúng ta còn hư hỏng đồ đạc không có tiền sửa chữa, vậy mà chị lại giấu tiền riêng thế này, không thể chấp nhận được”.

Nói xong thì Cố Mỹ Như ôm hộp tiền mà rời đi, bất chấp sự can ngăn của Cố Dĩ Hiên. Cô em họ này của cô bản tính trời sinh đã ngang ngược như vậy, không thèm quan tâm đến ai bao giờ. Tất cả số tiền tiết kiệm của cô cứ thế mà bị mang đi hết. Chỉ sợ không thể đòi lại được đồng nào rồi. Cô quá hiểu tính cách của Cố Mỹ Như mà.

Từ nhỏ mỗi lần mượn đồ của cô, thì cô đều phải đến tận phòng để đòi lại, còn đối với chuyện mượn tiền thì tuyệt nhiên không bao giờ cô có thể đòi lại được đồng nào từ Cố Mỹ Như.

Cố Dĩ Hiên ảo não chán chường, nhắn tin cho bạn thân Nhu Nhu, hỏi mượn cô ấy thêm hai trăm tệ. Ngày hôm qua đi làm, vô tình làm rơi vỡ đồ của nhà hàng, món đồ trị giá ba trăm tệ, bây giờ cô chỉ còn lại có hai trăm tệ trong người, chỉ đành phải hỏi mượn bạn thân mà thôi.

Sau khi biết được Cố Mỹ Như đã “ăn cướp” trắng trợn toàn bộ số tiền tích cóp được của bạn mình, Nhu Nhu ở trong điện thoại mà mắng mỏ Cố Mỹ Như vài câu, rồi sau đó an ủi Cố Dĩ Hiên, liền chuyển cho cô bốn trăm tệ.

Mặc dù Nhu Nhu cũng không có nhiều tiền, nhưng ít ra vẫn là đang sống ở nhà mình, không có bị ai cướp tiền, không cần tiêu tốn nhiều khoản lắm, nên có thể chuyển thêm cho Cố Dĩ Hiên một chút, nếu chuyển ít quá thì chỉ sợ Cố Dĩ Hiên không đủ dùng cho đến kỳ nhận lương tháng sau.

Đến tối, chú Cố mới trở về nhà, ông ta rất phấn khởi mà nói rằng, ở trong công ty của ông có một người đồng nghiệp gia cảnh rất giàu có, có một người con trai năm nay đã ba mươi sáu tuổi mới ly dị vợ, điều kiện mọi thứ cũng rất tốt, chú Cố muốn giới thiệu Cố Dĩ Hiên cho người đàn ông kia. Nếu như được gả vào trong gia đình đó, thì cuộc sống sau này của Cố Dĩ Hiên chính là không cần phải lo lắng suy nghĩ gì cả, chỉ cần ăn sung mặc sướиɠ là được. Đương nhiên việc ông ta được nhận một khoản sính lễ hậu hĩnh đi kèm thì ông ta cũng không hề đề cập đến.

Cố Dĩ Hiên nghe đến đây thì trong lòng càng thêm ảo não. Dù sao cô cũng chỉ mới chỉ có mười tám tuổi thôi, vừa mới học xong cấp ba, mới đi làm bên ngoài được ba tháng. Cô thấy cuộc sống của cô vẫn còn rất tốt đẹp lắm.

Mặc dù đi làm nhân viên phục vụ thì mỗi tháng chỉ có hai ngày nghỉ, làm từ sáng đến tối mới tan làm, nhưng công việc cũng không phải là quá nặng nhọc, cô vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống này hơn. Bây giờ bảo cô kết hôn cùng với một người đàn ông chưa từng quen biết, gấp đôi tuổi cô, lại còn từng ly hôn vợ, làm sao cô có thể vui vẻ đồng ý được.

Nhìn tấm ảnh người đàn ông được chú mình mai mối cho, trong lòng Cố Dĩ Hiên không biết sinh ra cái cảm xúc gì nữa. Người đàn ông này khá béo, mắt một mí, mũi to, béo tròn, chiều cao thì khoảng một mét bảy trở lại, đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô sang trọng đắt tiền trước một ngôi nhà khá to.

Điểm nổi bật trong bức ảnh chắc hẳn là ngôi nhà cùng với chiếc ô tô đắt tiền của anh ta. Ngay cả chú Cố cũng phải thừa nhận rằng, ngoại hình của người đàn ông này có chút “kém sang”, không có chút liên quan đến khối tài sản mà cậu ta sở hữu.

Cũng bởi chính vì ngoại hình như vậy, cho nên cô vợ của cậu ta, sau khi ra ngoài làm việc, đã nhanh chóng nɠɵạı ŧìиɧ cùng với một người đồng nghiệp cao ráo có ngoại hình bắt mắt khác. Cho đến tận mãi sau này, người đàn ông kia mới biết được, hóa ra cô vợ yêu dấu của hắn, đã sớm cắm sừng hắn từ cả chục năm nay, vẫn còn lấy tiền của hắn để nuôi tình nhân bên ngoài.

Quá hết sức đau lòng, cho nên hắn ta sau khi tái hôn nhất quyết muốn cưới về một cô vợ xinh đẹp nhưng chỉ được phép nội trợ ở nhà, không được ra ngoài làm việc, để phòng tránh hậu họa. Hai người con trai của hắn, khi đem đi xác định ADN đều không phải là con mình, cho nên sau khi ly hôn, hắn lại trở thành người đàn ông nhiều tiền không vướng bận cái gì.