Chương 31: Ở trong tình thế khó xử

Cố Dĩ Hiên lúng túng vẫn còn chưa phản ứng kịp đối với tình huống trước mắt như thế nào. Cô cảm thấy dường như người đàn ông này muốn chứng kiến sự khó xử cùng với có ý định muốn đùa giỡn cô hơn chứ không chỉ đơn thuần là bảo cô đi mời rượu mấy vị kia. Những người đàn ông kia trong mắt cũng là tràn đầy hứng thú mà nhìn Cố Dĩ Hiên. Cố Dĩ Hiên đành rót rượu vào ly rượu của mình rồi sau đó tiến đến từng vị "chủ đầu tư" một mà mời rượu họ.

Vốn dĩ trước lúc tham gia buổi tiệc, bọn cô đều đã được dặn dò rất kỹ lưỡng là phải tiếp đãi những vị khách quý kia như thế nào, phải có những "kỹ năng" gì, tuy nhiên Cố Dĩ Hiên nào có thể làm những điều đó được, vốn dĩ cô đến buổi tiệc này cũng là do tình huống bất đắc dĩ. Cố Dĩ Hiên thậm chí còn có ý định không chịu tham gia bữa tiệc này nữa, nhưng quản lý cấp cao của công ty khi đó đã quát tháo và đe dọa cô không lưu tình chút nào.

Người đàn ông quản lý đó nói rằng những người như bọn cô, có cơ hội được tiếp xúc với những vị đầu tư như vậy là dịp hiếm có không phải ai muốn cũng được, những người tầm thường như Cố Dĩ Hiên nếu được bọn họ để ý đến thì còn có thể một bước lên mây, thoát xác trở thành phượng hoàng. Cố Dĩ Hiên lúc đó đã nói rằng cô cũng không muốn trở thành phượng hoàng như vậy, thì liền bị quản lý lấy hợp đồng ra đe doạ.

Cho tới lúc đó Cố Dĩ Hiên mới biết rằng, có những điều khoản nhỏ trong hợp đồng đã đưa ra những quy định khá mập mờ không rõ ràng, chính những điều đó đã khiến cho những diễn viên mới như bọn cô dễ rơi vào mớ rắc rối khó giải quyết. Nhân viên mới kí kết hợp đồng phải tham dự đầy đủ các buổi tiếp đón nhà đầu tư, nếu không thì sẽ không được nhận khoản tiền lương cứng vào mỗi tháng thậm chí còn phải đền bù tổn thất cho công ty, mà khoản tổn thất này trong hợp đồng cũng không có nhắc đến là bao nhiêu, cùng với đó là một mớ những điều khoản mà khi được quản lý giải nghĩa thì cô mới biết rõ là nó rất vô lý cỡ nào. Rõ ràng những điều ấy, chỉ là điều khoản ép người, dùng để khống chế những người chân ướt chân ráo mới vào nghề như các cô.

Cố Dĩ Hiên nào đã có kinh nghiệm đàm phán kí kết hợp đồng bao giờ, lúc đó cô chỉ cảm thấy những điều khoản trên hợp đồng có lợi cho mình, cũng không phát hiện ra những điều gì bất thường. Cô cũng không biết rằng, có những điều khoản có thể sẽ "luồn lách" được để tránh vi phạm pháp luật, và cũng có những điều khoản đưa ra để "bẫy" những người như cô, khiến cho bọn cô dễ dàng vi phạm và đền bù hợp đồng.

Lúc đó Cố Dĩ Hiên thực sự đã rất ngỡ ngàng và lo sợ, bản hợp đồng đó thực sự có nhiều vấn đề không được rõ ràng, nếu như cô chống lại bọn họ, thì bọn họ hoàn toàn có cách có thể "đè bẹp" cô. Quản lý Hồ Trương của cô thì tử tế hơn nhiều so với quản lý cấp cao của công ty. Cô ấy đã nói với Cố Dĩ Hiên rằng nếu như cô muốn giữ thân trong sạch ở trong giới này thì e rằng rất khó, thậm chí có thể sẽ chỉ đóng vai phụ, vai nhỏ cả đời, làm việc chăm chỉ vất vả thì mới có thể nhận được số tiền lương như trong hợp đồng. Ít ra Cố Dĩ Hiên phải tạo ra được giá trị gấp nhiều lần so với khoản tiền lương của công ty bỏ ra, kèm với đó cũng sẽ là vô số lần bị chèn ép bởi những người có địa vị cao hơn trong giới, trong vòng thời hạn năm năm quả thực cũng không hề dễ dàng gì.

Nếu như trong năm năm đó, Cố Dĩ Hiên muốn có cơ hội bứt phá lên, e là còn phải dựa nhiều vào may mắn nữa. Nếu như may mắn được công chúng hoặc là đạo diễn có tầm chú ý tới khi cô còn đang đóng những "vai phụ mờ nhạt", trở thành ngôi sao nổi tiếng nhờ duyên với "người qua đường" tốt thì có lẽ công ty sẽ "thả lỏng" đối với cô hơn một chút.

Hồ Trương nói với Cố Dĩ Hiên rằng, bản hợp đồng như một cái xiềng xích sẽ trói chặt cô lại, nếu như Cố Dĩ Hiên biết tận dụng mối quan hệ bằng cách tích cực tham dự vào những bữa tiệc như thế này, thì cũng là một cách để có thể tiến gần hơn với những người "nắm quyền lực", mở rộng mối quan hệ xã giao cho bản thân. Cho dù cô có không muốn "hy sinh thân xác" thì cũng đều sẽ phải tham gia không ít bữa tiệc xã giao.

Hồ Trương cũng là người từng trải qua không ít thăng trầm, dù sao cũng không nỡ nhìn Cố Dĩ Hiên bị một đàn sói gian ác cắn xé như vậy, cô ta cảm thấy Cố Dĩ Hiên so với những cô gái khác là tương đối chất phác đơn thuần, cũng là chân ướt chân ráo mới vào đời còn quá non nớt. Nếu như Cố Dĩ Hiên muốn đi đường tắt, bán rẻ thân xác của chính mình, thì Hồ Trương cũng sẽ không từ chối giúp đỡ cô ấy tìm kiếm kim chủ, bởi vì đây vốn dĩ không phải là công việc xa lạ gì của những quản lý cấp thấp như cô, những người gần gũi nhất, tiếp xúc nhiều nhất với những "minh tinh tuyến mười tám" như bọn họ.