Chương 34: Tống Giang Thần không vui

Mặc dù chỉ được coi là lùm xùm nhỏ không quá to tát nhưng lúc đó đích thân Tống Giang Thần đã phải ra tay, xử lý êm đẹp mọi chuyện, để không bị ảnh hưởng đến "danh tiếng tốt đẹp" của cậu em họ nhà mình. Sau đó thì Tống Giang Thần mới trực tiếp lựa chọn thư ký mới cho Tống Đình Khải, chọn ra được một bà cô thư ký tháo vát giỏi giang như hiện giờ.

Tống Giang Thần quả là lựa chọn người rất đúng đắn, vì không muốn để cho Tống Đình Khải gian díu, tán tỉnh với các cô thư kí bên cạnh mình cho nên tình cờ lựa ra được một tài năng tiềm tàng chưa có cơ hội phát huy khả năng trong công ty. Cũng chính bởi vì nhan sắc xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn nên Tống Đình Khải cũng đã không còn tin đồn lùm xùm gì dính dáng gì tới mấy cô thư ký xinh đẹp như trước kia nữa.

Tuy nhiên cũng chính vì có trợ thủ đắc lực như vậy, mà dần dần mọi quyền hạn của Tống Đình Khải giống như gián tiếp được thực hiện bởi vị thư ký quyền lực kia. Tống Đình Khải cũng càng thêm thoải mái mà "chơi bời lêu lổng", sao nhãng công việc.

Ba người Tống Giang Thần, Cố Dĩ Hiên, Tống Đình Khải mang tâm tư khác nhau mà tham dự buổi tiệc ở đây. Tống Giang Thần bởi vì nhìn thấy một màn trước đó của Cố Dĩ Hiên và Tống Đình Khải mà cảm thấy khó chịu đã bắt đầu trưng ra bộ dáng có chút cau có.

Tống Đình Khải mặc dù cảm thấy ít hứng thú với những cô gái còn lại kia, nhưng bởi vì các mỹ nữ cứ vây quanh anh không ngừng nên anh cũng không tiện từ chối lắm. Các cô gái làm bộ muốn tiến sát vô tình mà đυ.ng chạm lên người Tống Đình Khải, nếu như không có Cố Dĩ Hiên ở đây, anh nhất định sẽ đáp lại mấy người đẹp kia một chút. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Cố Dĩ Hiên cho nên lúc này Tống Đình Khải cũng không có làm ra cái hành động gì khác thường với mấy cô gái kia.

Sau khi nhìn thấy Tống Đình Khải đi qua bên kia tham gia cuộc vui, thì Tống Giang Thần lúc này mới mở miệng với Cố Dĩ Hiên:

"Tôi không ngờ cô mới đó mà đã tham gia giới giải trí rồi, cô rất hy vọng được trở thành minh tinh sao?"

"Không phải, tôi chỉ là cần tìm kiếm một công việc để làm mà thôi..."

"Một công việc? Cô muốn bán thân ở nơi này sao?"

"Không phải như vậy, chỉ là tình cờ mà thôi. Trước đó tôi có gặp một người đàn ông trên đường, người đó bảo có thể giúp tôi tìm kiếm một công việc tốt ở trong giới này… Cho nên lúc đó tôi đã đồng ý ký hợp đồng làm việc với bọn họ."

"À, hoá ra là như vậy. Vốn dĩ công việc ở trong giới này không có mấy người trong sạch, chỉ một số ít đếm trên đầu ngón tay giữa một rừng biển người. Nếu như cô còn tiếp tục làm công việc ở đây, chỉ sợ bị vấy bẩn lúc nào cũng không hay!"

"Tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, tôi cũng không hề muốn xảy ra những việc như vừa nãy."

"Cái gì mà cố gắng chăm chỉ làm việc? Nếu muốn chăm chỉ làm việc thì đã ra bên ngoài đi làm rồi, còn cần vào nơi này sao? Đừng nghĩ rằng mình có chút tư sắc thì nhất định sẽ nổi tiếng."

Thấy Tống Giang Thần dùng giọng điệu gay gắt đáp trả mình, Cố Dĩ Hiên không muốn nói thêm gì nữa.

"Tại sao lại không trả lời tôi?"

"Tôi không biết phải nói gì nữa."

"Cô cũng giống như mấy cô gái kia, muốn tìm kim chủ bao nuôi, sau đó cứ như vậy hưởng thụ cuộc sống bát nháo như vậy?"

"Tại sao anh lại nói tôi thành dạng người như vậy? Tôi với anh không giống nhau… Trước đây tôi rất cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng anh cũng không thể nói tôi như vậy được, tôi đã làm sai cái gì cơ chứ?"

"Cô gia nhập vào cái ngành này đã là một sự sai trái rồi." Ngập ngừng đôi lát, Tống Giang Thần mới nhớ ra mình còn có điều chưa vấn tội cô.

"Lại nói, mấy ngày hôm trước kia tại sao cô không chịu trả lời tin nhắn của tôi, bận rộn làm gì mà một tin nhắn cũng không thể trả lời?"

"Tôi, tôi không nhìn thấy tin nhắn của anh..."

"Thật sao? Chẳng lẽ cô có nhiều wechat sao? Hửm?"

"Không phải đâu! Tôi… tôi đọc tin nhắn xong rồi sau đó bởi vì bận rộn, cho nên quên mất trả lời anh..."

"Cái lý do vớ vẩn này mà cô cũng nghĩ ra được? Rốt cuộc là tại sao chứ, cô đối với người từng giúp đỡ mình chính là như thế này sao?"

"Tôi thực sự không phải, là bởi vì không biết nên trả lời anh như thế nào cả, tôi không dám."

"Không dám? Cô thực sự khiến tôi nể nang! Ngay cả việc như thế này cô còn dám làm, còn ăn mặc khêu gợi như thế kia, giống như là chỉ sợ đàn ông không nhìn thấy da thịt của cô vậy. Nhưng cô lại không dám trả lời tin nhắn của tôi?" Tống Giang Thần dùng giọng điệu hết sức mỉa mai Cố Dĩ Hiên.

Cố Dĩ Hiên bị lời nói của Tống Giang Thần làm cho tổn thương, hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, nhưng không có rơi xuống giọt nước mắt nào, cô nhìn anh nghẹn ngào nói:

"Tống tiên sinh, tôi biết tôi còn nợ anh rất nhiều, tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để trả nợ cho anh, sau này mấy khoản tiền tôi nợ anh, tôi sẽ nghĩ cách trả lại đầy đủ cho anh!"