Chương 7: Lại tình cờ gặp Tống Giang Thần

Tống Giang Thần đang ngồi ở bàn ăn thì có cuộc điện thoại gọi tới, đám bạn của anh lại hẹn anh ra quán bar gần đó vui chơi, cho nên anh bèn đứng dậy thanh toán rồi đến địa điểm hẹn.

Lúc tới quán bar, Tống Giang Thần từ xa đã trông thấy mấy người bạn của mình đang ngồi ở đằng kia. Bọn họ ai ai cũng đều là đi kèm với một cô gái xinh đẹp khác. Đám đàn ông trong nhóm bạn anh đều là mấy vị công tử nhà giàu, vừa có tiền lại có vẻ ngoài bắt mắt, quả thực hết sức thu hút phụ nữ. Chỉ sợ gái theo quá đông, chứ phụ nữ thì lúc nào cũng chực chờ để bám vào những người đàn ông giàu có đó.

Tống Giang Thần ngồi xuống bên cạnh bạn mình, cậu ta thấy Tống Giang Thần chỉ đến một mình thì cất giọng trêu chọc:

“Lần này cậu không thể đem theo một cô gái tới nữa hả? Lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng như vậy, cậu không ngại thì chúng tôi lại cảm thấy ngại thay cậu đấy, làm sao lại kém cỏi như vậy chứ!”

“Cậu cứ tự lo cho mấy cô em của mình đi, tôi vẫn ổn đấy”. Tống Giang Thần không nóng không lạnh đáp.

“Chỉ sợ cậu nhịn lâu lại hỏng mất thôi, anh em có ý tốt quan tâm nhau như vậy mà.”

Mấy người còn lại nghe thấy thế thì cũng cười phá lên. Cái tên Tống Giang Thần này cứ như là có bệnh vậy, thực sự khiến bọn họ hoài nghi, mỹ nữ cũng đã dâng lên đến miệng rồi, mà vẫn không biết hưởng thụ. Giống như là một kẻ ăn chay không chịu ăn thịt vậy.

Trước những lời trêu chọc của đám bạn, Tống Giang Thần vẫn là từ chối cho ý kiến. Anh cũng không muốn nói rằng mấy cô gái mà bọn họ đưa đến cho anh thực sự quá dâʍ đãиɠ, tùy tiện, hết ngủ với người này lại là đến với người kia. Bọn họ cứ phóng túng mà thay đổi bạn tình như vậy, nhưng anh lại là không quen. Những cô gái ngồi ở đây cũng không phải gu của anh, tô son trát phấn quá dày, tính ra cũng không phải là dạng mỹ nữ xinh đẹp gì.

Tất nhiên nhu cầu của Tống Giang Thần rất cao, cũng đã từng làʍ t̠ìиɦ với nhân viên thư ký trong công ty, tuy nhiên lúc đó là cô ta tự mình dâng đến cửa. Người thư ký kia có con mắt khá kén chọn, bởi vì cô ta có dáng người nóng bỏng cùng với khuôn mặt xinh đẹp nổi bật. Cô ta cùng đàn ông quan hệ không phải vì tiền, cho nên không quá “ bẩn”. Tống Giang Thần anh và cô ta coi như là giải quyết nhu cầu lẫn nhau, xong việc thì đường ai nấy đi. Ít ra anh còn được thỏa mãn thể xác trên cơ thể cô ta, còn đối với mấy cô gái ở đây, lại là khiến cho anh quá mất hứng.

Vô tình liếc nhìn thấy ở bàn bên cạnh là cặp đôi lúc chiều, chính là Cố Dĩ Hiên cùng với Bạch Nhất Đồng đang nói cái gì đó. Bởi vì tiếng ồn trong quán bar nên anh không nghe ra được là bọn họ đang nói cái gì. Nhưng tất nhiên Tống Giang Thần cũng chỉ coi là chuyện trùng hợp mà thôi, sau đó lại hướng về phía đám bạn mà nói đùa vui vẻ.

Cố Dĩ Hiên lúc này cùng với Bạch Nhất Đồng vẫn đang nói chuyện qua lại, Bạch Nhất Đồng muốn gây ấn tượng tốt với cô cho nên cố tình kéo dài thời gian, nói huyên thuyên rất nhiều chuyện, sau cùng thấy cô vẫn không động lòng, cố ý muốn lấy tiền bạc ra để mua chuộc cô.

Sau cùng vẫn là không mua chuộc được người đẹp. Hắn ta mới nghĩ ra một cách khác.

Hắn ta mời cô thưởng thức các loại nước trong quán bar. Cố Dĩ Hiên rất muốn từ chối nhưng suốt buổi nói chuyện hắn ta cứ dán mắt nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô rất ngại ngùng, chẳng còn cách nào khác đành phải bưng mấy ly nước lên uống. Sau cùng vì đã uống khá nhiều nên cô đành phải đi vệ sinh, Bạch Nhất Đồng lúc này cảm thấy kế hoạch sắp thành rồi mới bảo cô đi nhanh đi hắn sẽ đợi cô ở đây.

Lúc Cố Dĩ Hiên đi vệ sinh, lúc lướt qua bàn của Tống Giang Thần thì mấy người anh em của anh huýt sáo một tiếng, cảm thấy có cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện nên cao hứng một chút. Tống Giang Thần lúc này mới quay sang nhìn về phía bàn của Bạch Nhất Đồng đang ngồi, thấy hắn ta lén lút lấy từ trong túi áo ra một cái gói gì đấy, rồi đổ chất bột đó vào trong cốc nước trên bàn.

Lúc Cố Dĩ Hiên quay trở về, đi ngang qua bàn của Tống Giang Thần, anh mới nhẹ giọng nhắc nhở cô một câu:

“Đừng uống nước trên bàn.”

Cố Dĩ Hiên cảm thấy kỳ quặc, người đàn ông xa lạ này đang nói chuyện với cô sao? Cố Dĩ Hiên chỉ liếc nhìn anh một chút rồi sau đó mới quay trở về bàn của mình. Cố Dĩ Hiên không quá chú ý đến lời nói của người đàn ông lúc nãy, cho nên vẫn bưng cốc nước lên uống như thường.

Đám bạn ở bên mới hỏi Tống Giang Thần sao đột nhiên nhắc nhở người đẹp kia vậy, hai người quen nhau sao. Dù sao thì chuyện bỏ thuốc trong quán bar cũng không quá xa lạ đối với bọn họ, tuy nhiên bọn họ cũng chẳng thèm làm mấy chuyện đồϊ ҍạϊ đó. Dù sao thì phụ nữ vây quanh bọn họ cũng rất nhiều, cho nên đối với những việc bỏ thuốc, bọn họ cảm thấy khá coi thường mấy tên đàn ông “không có sức hút” kia. Tống Giang Thần cũng chỉ cười cười cho qua, nói rằng không quen biết cô gái ấy, thuận tiện nên nhắc nhở một chút thôi.