Chương 4

Ta nhẹ nhàng gật đầu, rồi liếc nhìn thụ một cái.

Đập vào là cặp mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm mình, ta vội vàng quay đầu, cảm giác mặt càng ngày càng đỏ, thật sự quá mất hình tượng rồi.

Cho đến khi nghe có tiếng cười khẽ, ta mới dám ngước lên nhìn lần nữa.

Vẫn là bộ dáng lạnh kia nhưng khuôn mặt đã có thêm nụ cười. Khéo miệng hắn cong lên, nếp nhăn giữa mày cũng giãn dần ra, hỏi: “Muốn ta quét mã không?”

Mọa ơi, không biết là ai mới là người dính tiếng sét ái tình nữa.

Ta thấy mất mặt quá.

Mối nhục này ta đã ghi tạc trong lòng mãi mãi không quên T-T. Đợi sau này kết hôn, nhất định sẽ làm hắn kêu "Dừng" mà không được, đại chiến ba ngày ba đêm.

Nhưng may kết quả vẫn tốt, ta vẫn lấy được WeChat của thụ.

Ta nhìn màn hình giao diện hiện lên ba chữ: Cố Văn Tranh.

Hay, tên rất có khí thế, không hổ là vai chính thụ. (theo như tui dò á thì "Văn" trong 文雅 hay 文靜 nghĩa là hòa nhã, ôn nhu, lễ độ, "Tranh" trong 頭角崢嶸: tài trội, tài hoa; tóm lại ý nghĩa tên " Văn Tranh" là mong con lớn lên ôn nhu, lễ độ, tài hoa hơn người, "Cố" là họ bình thường thôi)

Mà do lúc nãy ở nhà hàng quá xấu hổ nên ta vẫn chưa biết gì ngoài tên Wechat của thụ, giờ về phòng bình tĩnh lại, mới bắt đầu vô tìm hiểu.

Hình đại diện của hắn mới đầu nhìn lướt qua chỉ thấy hai màu trắng và đen nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó là một bé mèo nhỏ.

Ta khá bất ngờ vì hắn nhìn qua khá lạnh lùng nên rất khó để tưởng tượng được hắn có thể nuôi một loài động vật đáng yêu như vậy. nhưng nghĩ đến tính cách được miêu tả trong truyện thì điều này khá hợp lí.

Lướt tiếp bảng feed, thì hmm dường như không có gì, cho dù có cố thì ta vẫn không thể tìm ra một chủ đề để bắt chuyện.

Vì thế, ta lựa chọn nằm yên chờ Cố Văn Tranh chủ động nhắn tin.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hai ngày trôi qua, ta vẫn chưa nhận được gì -_-.

Không được rồi.

Ta ngẫm nghĩ nhìn lại bản thân, thấy mình diễn cũng đạt vai pháo hôi này, với cả xét về ngoại hình, ta bây giờ còn đẹp trai hơn thế giới thực nhiều.

Với một khuôn mặt như vậy thì chắc chắn Cố Văn Tranh không thể không thích ta được.

Vì thế ta quyết định làm gì đó để đẩy mạnh tiến độ của mối quan hệ này.

Nghĩ là làm, ta nhanh chóng vào page trường, lục lọi trong đó, kiếm ra một tấm ảnh có mặt thụ rồi đăng lên Wechat kèm dòng caption: Chơi game thua nên phải đăng ảnh người khác một ngày.

Sau đó chọn chế độ riêng tư chỉ cho một mình Cố Văn Tranh thấy được.

Nhìn vào tấm ảnh có khuôn mặt đẹp trai của ai đó, ta tin chắc thụ nhất định sẽ động tâm.

Giống như một một câu phổ biến trên mạng xã hội: Em còn thoát được sao?

Một giờ qua đi……

Ba giờ qua đi……

Nhìn cả nửa ngày vẫn chưa có động tĩnh, ta đoán chắc là thụ không hay lướt mạng xã hội...

Trong phiên ngoại có nói khi thụ thích pháo hôi thì rất hay tạo cơ hội để gặp hắn. Mà pháo hôi cũng nhìn ra thụ để ý mình và hắn cũng biết vị học trưởng này có công ty riêng là người có tiền nên mới ỡm ờ mặc kệ hắn theo đuổi.

Nhưng hiện tại vai chính thụ so với nguyên văn có sự khác biệt, không biết điều này có dẫn đến việc cốt truyện đi lệch so với ban đầu hay không? Nên ta quyết định sẽ tạo cơ hội để thụ theo đuổi ta.

Nghĩ như vậy, ta click mở WeChat.

Ta: Cố sư huynh, cuối tuần đi xem phim chung không?

Nửa ngày qua đi, Cố Văn Tranh vẫn không trả lời lại, khung ảnh đại diện của hắn sắp bị ta nhìn bay màu luôn rồi.

Trước giờ toàn người khác truy, đây là lần đầu ta chủ động theo đuổi ai đó, vậy mà đến cả tin nhắn người ta cũng chẳng thèm seen.

Ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nếu không có tiền Cố Văn Tranh còn lâu mới có được pháo hôi.

Sao mà có cái tin nhắn thôi cũng không xem vậy!?

Ta gửi tiếp thêm một icon bé mèo đáng thương.

Hên là lần này Cố Văn Tranh đã trả lời.

Nhìn chằm chằm một chữ "Được" nằm lẻ loi trên màn hình. Ta cảm thấy mình không còn đủ nhẫn nại để hoàn thành hết cốt truyện này được nữa rồi :).

Bộ phim ta lựa chọn thuộc thể loại khoa học viễn tưởng.

Trước khi chọn, ta cũng có lên mạng tìm các tips dùng để theo đuổi người yêu và chị Google bảo là phim ảnh không quan trọng, để tạo ấn tượng cho đối phương thì nên chú trọng vào bầu không khí hoặc những sự vô tình, quan tâm vô cớ trong lúc xem phim.

"Chẳng hạn xem phim kinh dị thì nên tỏ ra sợ hãi muốn tựa vào người kia và ngược lại."

Cảm ơn, ta sợ ma, đề xuất trên loại.

"Hay mua hộp bắp rang bơ để ở giữa, khi hai người bốc bắp, hai tay sẽ vô tình chạm vào nhau."

Cái này cũng được, ta sẽ thử.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, ta quên Cố Văn Tranh là một bá đạo tổng tài, hắn không thích đồ ngọt!

Cuối cùng ta một mình ôm hộp bắp rang bơ, vừa ăn vừa coi phim rất thoải mái, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ phải công lược Cố Văn Tranh :))).

Mặc dù kế hoạch có chút sai lầm, nhưng cuối cùng Cố Văn Tranh cũng chịu theo cốt truyện bắt đầu theo đuổi ta. Ngoài việc này, ta còn biết thêm Wechat hắn kết bạn với ta là nick riêng nên khi làm việc rất ít truy cập vào.

Nhưng lại có một vấn đề xuất hiện là Cố Văn Tranh đã biết ta thích đồ ngọt nên ba lần hẹn hò tiếp theo chúng ta đều hẹn nhau ở các tiệm bánh ngọt khác nhau.

Mà Cố Văn Tranh lại không ăn, chỉ ngồi nhìn ta ăn.

Lúc đầu ta có chút ngại, nhưng khi món ăn được bưng lên những cảm giác e thẹn đó đều biến mất không thấy tăm hơi.

Ô ô ô, bánh kem Black Forest của nhà này ăn ngon thật.

Ăn ăn, ngoài ăn ra những thứ khác đều bị vứt sau đầu, cho đến khi ta lơ đãng liếc nhìn Cố Văn Tranh một cái.

Khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng ngày thường dưới ánh đèn vàng của quán trở nên ôn hòa không ít.

Đôi mắt của Cố Văn Tranh rất đẹp, đặc biệt là khi hắn nhìm chăm chú vào ta, ta chợt nghĩ không một ai có thể trụ vững trái tim trước ánh mắt của mỹ nhân này.

Chiếc bánh kem trên tay cũng bổng trở nên ngọt ngào hơn, có lẽ do tú sắc khả xan - cảnh đẹp làm món ăn ngon hơn.

Sau bữa cơm chiều, ta cùng Cố Văn Tranh đi dạo dọc bờ sông.

Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn ta, hỏi: “Phương Nghi An, ngươi thích ta sao?”

Ta ngơ ra hai giây, nhớ tới trong truyện có viết tại ngay thời khắc này, ta và Cố Văn Tranh mới xác nhận mối quan hệ.

Nhẹ gật đầu, tiếng cười khẽ từ đối phương vang lên.

Lần đầu tiên ta thấy Cố Văn Tranh ôn như như thế, đuôi lông mày rung rung tỏa ra niềm hạnh phúc.