Chương 6

Bởi vì máu lạnh vô tình như vậy nên những người trong vòng thường gọi vai chính công là “chó điên” gặp

người là cắn. Nhưng cũng chỉ biết nói sau lưng, chứ trong đại học F này, có ai dám đứng trước mặt anh hó hé câu gì.

Tuổi thơ của họ đều rất bất hạnh và như duyên số ông trời se tơ cho hai nhân vật chính này, để họ có thể

tự chữa lành bù đắp cho nhau.

Điều này cũng không liên quan tới một tên pháo hôi như tôi. Bởi vì nhiệm vụ của tôi là xuất hiện để hoàn

thành các tình tiết vốn có trong truyện.

Hơn nữa. tôi vốn đã không thích những dạng văn dây dưa cứu nhau như vậy và cũng không sẵn lòng tốt đi cứu

vớt ai cả.

Lại nói, nếu có thể dùng một loài động vật để hình dung về Cố Văn Tranh, thì tôi cảm thấy nên dùng loài mèo, một con vật lười biếng thảnh thơi nhưng lại đầy nguy hiểm bí ẩn, đặc biệt vô

cùng quyến rũ, mê người.

Ngoài mặt thì là một chàng mèo quý tộc lạnh lùng, cao ngạo nhưng lại mang trên mình bộ lông mềm mượt cùng những cái đệm chân nhẵn nhụi. Đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Đôi khi tôi cũng muốn biết yêu đương có gì hay, sự nghiệp tiền tài danh vọng không hấp dẫn, thực tế hơn

sao.

Anh chỉ cần giảm bớt chút tình cảm dành cho tên chồng trước khốn nạn và tập trung hơn vào sự nghiệp của mình thì đâu phải rơi vào cảnh phá sản, nghèo túng đâu.

Có danh có tiền thì trong cái thế giới màu hường của cuốn tiểu thuyết này, muốn kiếm một tên Alpha kiểu nào

chả được?

Đầu thì nghĩ, miệng tôi vẫn tự giác há miệng ăn miếng pudding Cố Văn Tranh múc cho.

Anh ấy rất dính người, như không gặp thì da dẻ sẽ bị kích ứng hay sao ý, cứ có cơ hội là sam sáp vào tôi.

Cứ như bây giờ này.

Sáng thứ sáu không có tiết, tôi vốn dĩ đang thoải mái ngồi vẽ trong ký túc xá thì hiện tại lại bị bắt đi làm

chung với Cố Văn Tranh.

Đã vậy, công việc thì chất đống, làm chưa xong mà cứ ngồi nhìn tôi, lâu lâu còn đút cho miếng đồ ăn nữa chứ.

Thực tức giận.

Quen nhau mới hơn một tháng mà tôi đã tăng hai cân : ). Đây rõ ràng là kế hoạch của anh ấy, tôi không hề

ham ăn.

Cũng không biết Cố Văn Tranh có sở thích đặc biệt nào không mà anh rất thích nhìn tôi ăn, mỗi lần như

vậy hình như tâm trạng của anh cũng tốt lên không ít.

Có vài lần tôi muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia lại thôi : ).

Với một nhan sắc tầm cỡ vũ trụ như vậy, dù có lạnh như băng vẫn vô cùng cuốn người, thậm chí còn làm người

ta say trong đó.

Cũng may mỗi lần đút tôi ăn xong, mặt mày của tuyệt đại mỹ nhân ấy cũng giãn ra một chút.

Tuy vẫn là cái mặt lạnh ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào đuôi lông mày hay khóe miệng anh là có thể thấy được chút

sung sướиɠ bé nhỏ vương lại.

Ai, bộ dạng này ai nhìn thấy chắc chắn cũng không rượu mà say, đem tất cả tấm lòng khiến anh vui vẻ hơn.

Bây giờ, tôi cũng đành chấp nhận sự thật là mình bị nhan khống nặng. Nếu là ở thời xưa tôi chắc hẳn sẽ

giống như tên hôn quân trong phóng hỏa hí chư hầu mất thôi.

* Hôn quân: Vua ngu tối, không biết gì đến việc nước.

* Để thấy nụ cười của Bao Tự, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đốt lửa trên đài để lừa triệu chư hầu chạy đến. Trò đùa này đã gây ra họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển

Nhung thực sự chiếm đánh. Nhà chu bắt đầu suy yếu từ đây. Điển tích nổi tiếng

này gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯)

Cho nên tôi nào dám từ chối thẳng thừng những muỗng đồ ăn của anh mà chỉ có thể nói: Lần sau, đừng vậy

nữa…. :)

Hôm nay trên đường cùng Cố Văn Tranh đến công ty thì tôi vô tình gặp Giang Thư Kỳ, đây là vai chính công

trong truyện.

Lúc đầu ánh mắt cậu ta sáng lên, nhưng khi chuyển tầm nhìn xuống đôi bàn tay đan vô nhau của tôi và Văn

Tranh thì đạm đi không ít. Nếu trên đầu cậu có thêm cặp tai cụp xuống thì không

khác nào một chú cún to xác đang rầu rĩ.

Thấy thế tôi theo bản năng muốn buông tay Cố Văn Tranh ra.

Nhưng không thành mà còn bị Cố Văn Tranh phát hiện sau đó nắm chặt lại.

Ánh mắt nhìn thoáng qua đôi môi mỏng nhấp chặt, ánh mắt lạnh đi vài phần, tôi thỏa hiệp.

Làm ơn đi, trước mặt là chồng tương lai của anh đó. Sao anh có thể nắm tay người khác trước mặt người

ta chứ, tôi chỉ lo lắng cho hạnh phúc sau này của anh thôi. Lỡ mai mốt, vì chuyện này mà bọn anh bỏ nhau thì cốt truyện biết đi về đâu đây.

Trở lại thực tại, bộ dạng của vai chính công có chút sai sai. Lạnh lùng đâu? Vô tình đâu? Lãnh khốc gì đó

đâu rồi??? Sao đến cả vị nào đó bên cạnh tôi cũng không bằng thế này, hay là do chưa tới tình tiết anh công chính thức lên sàn nên những điều đó chưa xuất hiện?

Trong nguyên văn không viết phân đoạn này, tôi đoán chắc hiện tại Giang Thư Kỳ mới hơi thích Cố Văn

Tranh nên mới có dạng biểu tính như vậy.

Cho nên Giang Thư Kỳ cũng chưa sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ đối với thụ nhỉ, nhưng dù gì cũng là một Alpha nổi trội sao cậu ta không lên giành lấy người mình thích đi chứ. Cậu do dự như vậy đúng là nhường chỗ cho tên pháo hôi chồng trước ăn được một vố to.

Còn tôi thì cứ như mụ phù thủy độc ác chia rẽ đôi trẻ yêu nhau. Haizz con đường trở về nhà của tôi sao mà

nhiều tội lỗi thế này.

Dời mắt khỏi Giang Thư Kỳ, tôi liếc nhẹ qua Cố Văn Tranh, con người gì đâu mà cứ trơ trơ mặt ra, thản

nhiên như vậy chứ - tận sâu đáy lòng tôi thầm than một tiếng.

Vậy là sẽ không có “trận chiến giành người” nào xảy ra? Xảy ra đi, phải đi đúng trong cốt truyện chứ mấy

người này.

Nhưng đáng tiếc chẳng có ai biết cả, chỉ có tôi, một mình tôi biết *, tự nhiên cảm thấy cuộc sống này cô

đơn quá.

* Ý anh là chỉ có mình anh biết được hết cốt truyện í.

Thôi kệ đi, cái gì đến thì sẽ đến vì vậy những tình tiết quan trọng nhất định sẽ xảy ra theo đúng quỹ đạo

của nó thôi. Còn sự việc hôm nay chắc là không cần thiết mấy, xê dịch miếng cũng được.

Cứ coi đây là trò chơi công lược bình thường đi, tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi và hiện tại

tôi cũng nên nghĩ cách tăng tình cảm giữa tôi và Cô Văn Tranh trước khi kết hôn rồi.

Cả hai bọn tôi, một người phải đi học, người phải đi làm. Đến cuối tuần, tôi lại muốn ngồi trong phòng

luyện vẽ, hầu như không có thời gian dành cho anh.

Cho nên dù đã bên nhau hơn hai tháng nhưng càng ngày càng xa cách, bởi rất ít khi có một khoảng thời gian

rảnh rỗi dành cho nhau để vun đắp tình cảm.

Không biết có phải vì điều này, mà Cố Văn Tranh không hề vội vã cần một đứa con như trong nguyên tác, thậm

chí anh hình như còn chưa muốn kết hôn.

Vì thể để hàn gắn tôi quyết định chọn một cách tỏ tình vừa kiếm được trên mạng, rất thích hợp để tạo

bất ngờ cho người yêu, đồng thời tăng thêm sự nồng nàn trong tình yêu của các cặp đôi.

Vô cùng hợp với Cố Văn Tranh – một người giàu có, không thiếu tiền chỉ thiếu tình cảm. Vậy nên khẳng định

anh sẽ rất thích những kiểu bày tỏ nhẹ nhàng mà đầy chân thành.

Sự thật đã chứng minh những suy luận trên là hoàn toàn đúng, bởi trong truyện cũng có viết sau lần bày tỏ ấy pháo hôi đã hoàn toàn nắm lấy trái tim của bé thụ.

Tôi ngồi lục trí nhớ có phát hiện được bé thụ từng tặng công một đóa hoa cát cánh trắng nên tôi đoán Cố Văn

Tranh thích loài hoa này vì có rất ít người biết đến và yêu thích nó nhưng anh ấy lại lựa chọn để đi tặng người ta nên lí do chỉ có thể là do thích.

Sắp tới kỳ thi nên tôi bận ôn tập không có thời gian gặp mặt anh. Tính toán thời gian, chắc khoảng chừng cuối

tuần, bó hoa kia sẽ được gửi tới, cũng vừa kịp lúc.

Mà tôi gian lận lấy thông tin từ tình tiết tăng cảm tình của công thụ không biết có sao không đây. Nhưng

mồi ngon đưa tới miệng không ăn là ngu.

Cuối tuần, rãnh rỗi tôi chạy đi lấy hoa, cầm bó cát cánh chậm rãi đi tới công ty Cố Văn Tranh..

Tiết mục bày tỏ hoàn toàn thuận lợi, anh ấy thực sự thích những kiểu như thế này.

Không hổ là một trong những cách theo đuổi hiệu quả nhất, đúng là Omega nào cũng thích được tặng hoa.

Lúc anh nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy bó cát cánh, tim tôi như trật đi mất nhịp.

Những tiếng đập Thịch thịch thịch khẽ khàng tràn ra khắp không gian yên tĩnh.